• This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words.

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words.

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words.

Tuesday, November 9, 2021

Sợi dây chuyền


Chị nhân viên tiệm vàng nhìn sợi dây chuyền trên tay bà xã mình tiếc rẻ: "Đẹp thế em không giữ lại mà đeo, bán làm gì?". Sợi dây chuyền vàng mẹ cho con gái lúc đi lấy chồng, tiếc lắm nhưng vẫn phải bán, kể cả đôi nhẫn cưới bọn mình đang đeo trên tay.


Không cách nào khác, hồi ấy hai vợ chồng và một đứa con đang ở trọ gần nơi làm việc. Căn chung cư cũ nát gần chợ, mở cửa sổ ra là thấy các bà bán cá bán rau cãi nhau ỏm củ tỏi phía bên dưới. Nhà vệ sinh chung với bếp, không có cửa ngăn đôi. Mỗi lần đi vệ sinh lại phải xua bà xã ra ngoài, đợi một tí rồi hẵng nấu, bồn cầu không có nắp. Mùa đông đến rất sợ tắm vì gió lùa lạnh sun cả vòi. Thời đó hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng nên phải chi tiêu dè sẻn hết sức. Tài sản lúc ấy có năm mươi triệu đồng tiền mặt và ít nhẫn, dây chuyền vàng được cho lúc cưới. Mu a nhà, mở hiệu thuốc là một quyết định liều lĩnh và bay bổng.

Mình bảo bà xã: Bán đi, sau này anh mua cho sợi dây chuyền đẹp hơn. Hôm nay facebook nhắc lại kỷ niệm mở nhà thuốc bảy năm trước, mình mới nhớ ra chuyện này. Nhà thuốc Dũng Hằng đóng cửa đã lâu, và sợi dây chuyền cho đến giờ, mình vẫn chưa mua được, hic hic.

Tuesday, October 5, 2021

Hoa sữa

Quê mình ngày xưa không có hoa sữa. Lớn lên sang Việt Trì mình mới biết hoa sữa là như thế nào. Cổng trường cấp ba, chỗ bán kem và ô mai có cây hoa sữa cổ thụ, cuối mùa thu lại tỏa hương ngào ngạt khắp trường, đặc biệt vào buổi tối.




Ngày đầu mình chưa biết là cái mùi gì, chỉ thấy nồng nàn khó chịu. Hôm nào đói bụng, thấy đau đầu, buồn nôn. Ngồi học trên lớp không vào được chữ nào trong đầu. ( Giờ mình đã hiểu vì sao có một thời mình học dốt, he he).

Mãi về sau hỏi ra mình mới biết là hoa sữa. Có lẽ do ngửi nhiều mà thành quen, không còn khó chịu nữa. Mình xuống Hà Nội học vào mùa thu, ngửi mùi hoa sữa thấy không còn bỡ ngỡ. Đạp xe chở gái khắp phố phường Hà Nội, bỗng dưng ngửi mùi hoa sữa lại thấy thích.

Có một lần, mình rủ đội cùng phòng đi hái trộm hoa sữa. Nửa đêm mấy thằng lặng lẽ trèo tường ra bên ngoài ký túc xá, nhẹ nhàng và khéo léo như những con mèo. Chút men được nạp ban tối khiến đồng bọn dễ thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ nhau thực hiện những chuyện bốc đồng. Mấy thằng dặt dẹo ra phố Trần Khát Chân, nơi có hàng hoa sữa đang nở rộ. Thằng ghé vai làm bậc, thằng dùng tay ủn mông. Mình nhẹ nhất, trèo cây bẻ cành. Sau một hồi hì hục, chiến lợi phẩm thu được là cành hoa sữa đầy hoa, thơm ngào ngạt.

Về ký túc xá, lại theo đường cũ bọn mình trèo tường trở vào, vẫn nhẹ nhàng như những chú mèo. Ký túc xá lặng yên như tờ, đâu đó có tiếng giật nước bồn cầu. Ánh trăng soi bóng bọn mình trên nền bê tông nham nhở. Trên đường về phòng, mình rẽ qua tầng hai, gọi bồ ra:" tặng cậu cành hoa sữa" rồi mất hút con mẹ hàng lươn theo đám bạn. Bồ cứ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc kệ, thế là xong nhiệm vụ hái hoa tặng gái.

Sáng hôm sau mình ngó xuống tầng hai thấy bồ đang phơi quần áo. Phía góc hành lang là cành hoa sữa của mình đang kiêu hãnh vươn mình trong cái thùng rác màu xanh. Bồ có vẻ ngượng, huơ tay chữa thẹn: " Mùi ghê quá, các chị cùng phòng bắt đem ra ngoài, kêu gào ầm ĩ suốt tớ đành chịu". Hôm đó mình hơi buồn nhưng không sao, dù sao cũng thể hiện được chút thành ý. "Không được giận, muốn tán được gái ấy mà, phải luôn niềm nở dù đời có hơi dở", ông anh khóa trên bảo mình thế!

Friday, October 1, 2021

Cảm nghĩ về "Bá tước Monte Cristo"

Lại thêm một tác phẩm xuất sắc nữa của văn học Pháp. Đó là cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong cuốn "Bá tước Monte Cristo". Trước đó mình đã đọc "Không gia đình", "Nhà thờ Đức Bà Paris", "Những người khốn khổ",....Tất cả đều tuyệt hay.



Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật chính là chàng thủy thủ Edmond Dantes, sau này là Bá tước Mon te Cristo sau cuộc hành trình trở về từ cõi chết. Edmond Dantes bị hãm hại, bị giam vào ngục tối cho tới chết. Nhờ ý chí kiên cường và sự trợ giúp của số phận, chàng thủy thủ đã vượt ngục thành công, tìm được kho báu và trở thành Bá tước Monte Cristo. Từ đây về sau là quá trình trả thù những kẻ đã hãm hại và sự đền ơn đối với những ân nhân của chàng.

Đây là câu chuyện có kết cấu rất chặt chẽ, logic. Diễn biến nhanh tạo nên sự kịch tính, hấp dẫn, khiến người đọc khó rời mắt khỏi cuốn sách trước khi kết thúc. Cái kết của câu chuyện đem lại sự thỏa mãn cho người đọc khi người tốt được đền đáp và kẻ xấu phải trả giá.

"Không có cả hạnh phúc lẫn bất hạnh trên cuộc đời này, chỉ có sự so sánh tình trạng này với tình trạng khác, thế thôi. Phải đã từng muốn chết, Maximilien ạ, mới biết rằng sống là tốt đẹp biết bao". Câu nói của Bá tước Monte Cristo rất hay, khiến mình phải ghi chú lại. Ngày hôm kia, khi đang đọc cuốn sách này, mình nhận được tin một người mình quen đã tự kết liễu cuộc sống của mình. Chuyện thương tâm này càng khiến mình cảm nhận sâu sắc hơn câu nói trên của Bá tước Monte Cristo.

Monday, September 27, 2021

Truyện "Cô giáo Thảo"

Truyện "Cô giáo Thảo" rất phổ biến đối với thế hệ học sinh, sinh viên 8X. Không ai biết tác giả thật sự là ai. Và ở cái thời khắt khe, cấm đoán đủ thứ như ngày xưa, chắc ông tác giả cũng không dám nhận cuốn truyện lừng danh ấy là tác phẩm của mình, chả ai muốn nổi tiếng theo kiểu "đồi trụy" như thế.




Đầu những năm 2000, quê mình chưa có internet. Ở ký túc xá chuyên Hùng Vương bọn mình chuyền tay nhau đọc "Cô giáo Thảo" bản giấy phô tô. Không bao giờ có đủ cả một cuốn, mỗi lần đọc chỉ có một, đôi tờ nham nhở, nhàu nát. Chịu khó đi hết phòng này đến phòng khác, mỗi lần kiếm được một tờ chưa đọc là quý như vàng, hô hoán bạn cùng phòng sang đọc cho mở mang tầm mắt. Cuối cùng đứa nào cũng thuộc trọn vẹn cả câu chuyện.

Ký túc xá chuyện Hùng Vương hồi ấy nhiều đứa thuộc chuyện Cô giáo Thảo. Nhưng chỉ có Tuấn cháy phòng mình có khả năng kể chuyện diễn cảm và có cao trào. Vì thế có một dạo, cứ rảnh rỗi là bọn mình lại gạ Tuấn cháy kể chuyện cho nghe. Giọng cậu ấy lúc trầm, lúc bổng, lúc thì thầm hồi hộp, lúc lại vỡ òa reo vui. Những ngôn từ tục tĩu được cậu ấy chêm vào rất tự nhiên và thuần thục. Người nghe bị cuốn hút, cứ phải vỗ đùi khoái chí đen đét, đen đét mãi không thôi. Phòng mình thời ấy nườm nượp bạn bè vào nghe ké chuyện Cô giáo Thảo.

Được hâm mộ nên Tuấn cháy sinh ra chảnh, nhiều lần bọn mình phải nịnh mãi cậu ấy mới kể chuyện cho nghe. Nhiều khi phải hứa cho cái này, cái kia cậu ấy mới chịu. Ai đó nghĩ ra cách thâu băng câu chuyện của cậu ấy, thích thì mở ra nghe, đỡ nịnh nọt phiền hà. Nghe bùi tai, cậu ấy đồng ý. Sau nửa buổi chiều cặm cụi, cuốn băng Cô giáo Thảo qua giọng đọc của Tuấn cháy đã hoàn thành, rõ ràng và chuyên nghiệp. Từ ấy không ai bắt Tuấn cháy kể chuyện Cô giáo Thảo nữa.

Tạm gác lại câu chuyện Tuấn cháy. Phòng kế bên có cậu bạn lớp C4, lâu ngày mình quên tên, tạm gọi là M nhé!  M yêu văn nghệ, hát hay nhưng cục tính. Tóc bổ ngôi Đan Trường nhưng lại thần tượng Minh Thuận. Cậu ấy có cuốn băng cát xét "Minh Thuận tuyển chọn" lúc nào cũng cất trong hòm, chỉ lúc nào nghe mới mở hòm lấy ra, giữ gìn như đồ gia bảo.

Một buổi chiều đi học về, như thói quen, M mở hòm lấy băng ra nghe. Bỗng mọi người thấy M rống lên như bị chọc tiết, đòi giết chết đứa nào xóa sạch bài hát trong cuốn băng gia bảo. Không còn gì, chỉ còn tiếng Tuấn cháy thì thầm phát ra từ cái đài cát xét: "Tôi là một thanh niên mười bảy tuổi đang theo học trung học tại Sài Gòn...".

Tuấn cháy phải lánh nạn ra nhà dì mất vài hôm mới dám quay trở lại ký túc xá. Cậu ấy luôn mồm kêu oan. Kể ra cũng oan thật, lỗi ở thằng lấy trộm cuốn băng của M đem thâu chứ Tuấn cháy chỉ là người kể, không hề biết gì về nguồn gốc của cuốn băng đó cả. Thằng lấy trộm cuốn băng là ai, đến giờ vẫn là một điều bí ẩn. Trong đám đông huyên náo ở phòng mình hôm đó, không ai nhớ thằng mang cuốn băng sang phòng mình là thằng nào.

Thursday, August 12, 2021

Lá thị

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Tuổi thơ mình qua đi mà chưa kịp một lần xát lá thị vào ghế ngồi của cô giáo.



Hồi cấp 2, chả nhớ lớp mấy, có cô giáo dạy văn mới ra trường, về dạy lớp mình. Chắc còn non kinh nghiệm nên cô dạy rất chán, hơn thế nữa lại quá nghiêm khắc. Vì thế mà bọn mình không ưa. Thằng Thắng mọc sừng và mình liền bôi sáp nến vào sổ đầu bài. Cô giáo không tài nào viết tên bài giảng vào sổ đầu bài được nữa. Cô cáu lắm, mặt đỏ tía tai nhưng không làm gì được, chỉ lờ mờ đoán ra trò phá hoại của bọn học sinh.


Sau lần đó cô càng ghét bọn mình hơn nữa, thỉnh thoảng lại có đứa bị ghi sổ đầu bài . Lớp mình có mấy đứa không phải dạng vừa liền tìm cách trả đũa. Nghe nói lá thị có tác dụng như một loại vũ khí sinh học nguy hiểm. Nó làm giảm khả năng chịu đựng của van lỗ đ...t, đồng thời làm tăng áp suất đường ruột khiến khí độc thoát ra ngoài và phát ra tiếng nổ. Người ta gọi là đánh r...m đấy ạ. Bọn mình rỉ tai nhau đi kiếm lá thị về xát lên ghế ngồi của cô giáo. Thế nhưng lá thị kiếm ở đâu thì không đứa nào biết. Bẵng đi một thời gian, bọn mình ra trường.


Cấp ba mình sang Việt Trì học. Một lần lang thang trên đường mình gặp lại cô giáo ngày xưa. Hóa ra nhà cô cũng ở gần đây, trên đường Hàn Thuyên, cách cổng trường chuyên Hùng Vương khoảng hai trăm mét. Mình nói chuyện với cô mấy câu mới biết cô cũng đã chuyển trường. Cô chuyển về nơi nào, lâu rồi mình cũng không nhớ nữa.

Ngậm hột thị

 Các bạn ở thành phố có khi không biết, hột thị ăn được. 



Hột thị to bằng đốt ngón tay út, hình e líp mỏng dẹt. Lớp vỏ ngoài của hột thị có màu nâu và rất chát. Cạo bỏ lớp vỏ này đi thì còn phần cùi trắng, hết chát và có thể ăn được, nhưng mà rất cứng. Vì thế khi ăn thường phải ngậm chặt miệng mà nhai. Những đứa chậm mồm chậm miệng, cạy răng không nói thường bị mắng là "mồm ngậm hột thị" là vì thế.


Mình vốn nhút nhát, chậm mồm chậm miệng từ nhỏ nên ghét cay ghét đắng cái câu "mồm ngậm hột thị". Gặp người lạ mình hay bị khớp, không biết nói gì nên ông bà nội thất vọng, mắng: "cái thằng mồm ngậm hột thị". Nhiều lần bị mắng khiến mình lại càng sợ, cứ có khách đến nhà là mình kiếm cớ lủi sang nhà hàng xóm chơi để thoát màn chào hỏi.


Sau này lớn lên, có lần mình nghe lỏm ông bà nói chuyện với nhau: "Khổ, cái thằng này nó chậm mồm chậm miệng quá, làm sao mà biết tán gái, khéo cả đời ế vợ". Vì thế khi có người mách "thằng D có người yêu", các cụ sửng sốt không nói nên lời. Mình ngoài miệng chối quanh chối quẩn nhưng mà trong bụng đắc thắng, thấy sướng âm ỉ gì đâu.


Thời gian trôi nhanh quá, ông bà nội đã về với tổ tiên, chẳng còn ai mắng mình "mồm ngậm hột thị". Nhưng mình chợt nghĩ cứ như ngày xưa lại sướng, chỉ hơi ức lúc bị mắng thôi, còn lại thì chẳng phải lo nghĩ gì.

Wednesday, July 7, 2021

Thi tốt nghiệp cấp 3

Năm mình thi không được quay bài. Bây giờ chẳng biết thế nào nhưng thời đó là chuyện lạ, không ai ngờ tới. Bọn bạn kháo nhau, do Nhà trường cho cán bộ coi thi ăn cá mắm nên các thầy akay, chả biết đúng không.



Học chuyên toán nên Toán, Lý bọn mình làm dễ như ăn kẹo. Nhưng Văn và Địa mà không có phao thì khoai, đặc biệt là môn văn. Thở ra mấy câu kiểu như "ca dao là cây đàn muôn điệu tưới mát tâm hồn" bọn mình thấy nó ngượng .

Mình nhớ đề văn năm đó có bài "Rừng xà nu". Cây xà nu là cái cây mà cha sinh mẹ đẻ bọn mình chưa từng thấy ( đến tận bây giờ vẫn chưa biết luôn, he he). Thật may mình có năng khiếu chém gió nên cũng viết được vài câu văn vẻ. "Rừng xà nu" là tác phẩm nổi tiếng của bác Nguyên Ngọc. Trong kháng chiến chống Đế quốc Mỹ sài lang, rừng xà nu đã che chở cho dân làng Tây Nguyên. Nó vững chãi như bộ ngực lực lưỡng của anh hùng Đam San đi tìm nữ thần mặt trời. Cổ tay lông đen mượt như chuôi dao.

Mình chém ác phết mà được có năm điểm, mất luôn bằng giỏi. Mục tiêu kiếm một điểm cộng khi thi đại học tan thành mây khói.

Monday, June 21, 2021

Tinh dầu Hương nhu

Mẫu tinh dầu hương nhu được chiết xuất từ cây hương nhu trắng ở Tuyên Quang. Ngày xưa hương nhu mọc đầy bờ rào quê mình, lâu lắm rồi không còn nữa. Ngửi mùi hương nhu thấy cả một trời tuổi thơ ngây ngô khờ dại.


Tinh dầu hương nhu chiết xuất tại Tuyên Quang
Tinh dầu hương nhu chiết xuất tại Tuyên Quang


"Thơm không? Thơm không?"
Con bé gần nhà thuở nhỏ đôi ba lần xán lại hỏi mình, thơm không, thơm không?
Tuổi thơ mình chỉ tắm nước lã, may thì có thêm bánh xà phòng hôi. Vì thế ngửi tóc con gái thấy thơm nồng nàn. Lòng thấy thích nhưng bản tính nhát gái nên trả lời "thơm" cho có rồi đẩy nó xê ra. Nó có ý giận nhưng vẫn nói với theo: gội đầu bồ kết với lá bưởi và hương nhu đấy.

Sau này họp lớp, nhớ chuyện xưa thấy có lỗi, lại thấy nó đẹp quý phái nên càng ngại ngùng bắt chuyện. Chỉ mong nó thêm một lần chủ động tiến đến gần mình hỏi... thơm không, một lần thôi cũng được. Nhưng mà đời là thế, cơ hội thường chỉ gõ cửa nhà anh một lần. Anh không kịp nắm lấy thì cơ hội sẽ vĩnh viễn đi xa. Ngày xưa mình vãi lúa gà, giờ chỉ còn sự tiếc nuối.

Monday, June 7, 2021

Việt Nam Vs Indonesia- Tóm tắt trận cầu đêm qua

Việt Nam đá Indonesia với vị thế của đội đầu bảng đá với đội bét bảng. Vì thế áp lực phải thắng là rất lớn. Thế nhưng suốt cả hiệp một, VN không ăn được bàn thắng nào. Không phải tại anh mà là tại em, Indonesia trận này chơi quá bẩn. Những đòn thế Pencatsilat liên tục được đội bạn triển khai ở Dubai đêm qua. Tôi thầm ước đội ta khi ấy có anh Mạnh Hùng của Hải Phòng đá thòng, anh Ngô Hoàng Thịnh quét giữa sân, anh Hải Quế lấy lại được phong độ trẩu tre ngày nào, anh Văn Hậu được tung vào sân và anh Samson Hoàng Vũ đá tiền đạo nữa thì…chấm hết. Võ Indonesia tuổi loằn so với Võ leage.


Rót hết thùng tinh dầu cam mới được cấp phép xem trận đấu đêm qua


Hiệp 1 không có bàn thắng nhưng hiệp 2 là lúc VN ta mở hội. Phút 50, Tiến Linh nổ súng khai hội sau hai cú sút liên tiếp. Bóng đã chạm tay nhưng có hề gì, trọng tài đã công nhận bàn thắng. Công nghệ VAR chưa được áp dụng khiến trận đấu bỗng trở nên cảm xúc hơn hẳn. Fanpage của trọng tài bắt đầu xuất hiện những lời động viên thay vì chửi bới như lúc đầu trận. Mình cũng ái ngại thay cho anh tài hói đầu râu rậm. Bọn Indo nó muốn xúc cả anh rồi đấy!


Sau khi Tiến Linh nổ súng, Việt Nam đá thoải mái hơn trong khi Indonesia lộ rõ sự xuống sức và xuống cả tinh thần, không thấy húng chó như hiệp 1 nữa. Quang Hải như thường lệ, lại có một siêu phẩm ở sân chơi châu lục. Khổ thân anh thủ môn Indo, giậm chân giậm tay chửi hậu vệ đá ng u như bò. Lúc này trên khán đài vang lên bài hát tiếng Việt: “Chim ơi chim, chim đừng bay, hót nữa đi, hót nữa đi”. Chim Indo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chim Công Phượng đã lên tiếng. Vâng, một bàn thắng được ghi bằng chim. CP cười ngơ ngẩn: "Dell hiểu bóng ở đâu rơi trúng người tao bay vào lưới". Indo vỡ trận, hậu quả là nhận thêm một bàn thua nữa từ Văn Thanh, cầu thủ quê Hải Dương. Đang vụ mùa, không được về quê hái vải nên chân cẳng hơi ngứa ngáy. Quá nhọ cho đội xóc lọ.


Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0. Như thường lệ, anh Biên Cương lại được dịp hô phong hoán vũ: "Trận này Indonesia đổi số áo nhằm khiến chúng ta hoa mắt chóng mặt nhưng chính họ bị hoa mắt chóng mặt bởi lối đá của chúng ta".

Tuesday, May 4, 2021

Chú là người xấu!

Mình ngạc nhiên trong giây lát trước nhận xét của đứa trẻ 5 tuổi. Mình nghe nhiều về khả năng cảm xạ của trẻ con. Đa số chúng có khả năng cảm nhận tốt, xấu về người đối diện, ngay lần đầu gặp mặt. Khi lớn lên, khả năng này mới dần mất đi. 




" Chú là người xấu! Chú là người xấu!". Mình luôn tin mình không phải người xấu nhưng câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu mình khiến mình nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ chính mình. Có khi mình chưa phải là người tốt thật. Bữa cơm hôm đó kém vui và mình cáo từ về trước. 

Mình tìm đến một nơi thật vắng vẻ, tự xét mình và quyết tâm thay đổi. Sau bữa đó mình tích cực làm những việc tốt, không nề hà to nhỏ. Mình bỏ nhậu, chơi thể thao trở lại, đọc sách và kiểm soát trí tưởng tượng, thôi mơ màng đến những chuyện lếu lều cấm kỵ. 

Một tuần sau, mình vô tình gặp lại đứa bé hôm trước. Nó nhìn mình và bảo : Chú là người tốt. "Thật tuyệt vời, không ngờ sự thay đổi có kết quả nhanh như vậy". Mình mừng thầm trong bụng và vui vẻ bắt chuyện với nó: 
- Vẫn là chú đây thôi, sao hôm trước cháu bảo chú là người xấu mà nay lại bảo là người tốt?
- Mặc đồ đen là người xấu, mặc áo trắng là người tốt. 

Mình ngẩn người, hóa ra là như thế, lần trước đến chơi mình diện nguyên bộ đồ màu tím than. Cuộc đời này hay thật, càng lớn lên người ta lại càng hay phức tạp hóa những thứ đơn giản, đôi khi làm khổ chính mình. Chợt nhớ ra mấy thằng bạn mứt cả tuần nay chưa gặp, tự nhiên lại thèm uống bia hơi. Đã đến lúc nới lỏng những quy định không cần thiết.