• This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words.

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words.

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words.

Thursday, December 7, 2023

Kẹo dái chó

Hai bên nội ngoại nhà mình mấy hôm nay inbox zalo liên tục, dặn các cháu không ăn mấy thứ kẹo xanh đỏ bán ở cổng trường. Nghe đâu chúng có tẩm mai thúy.

 



Trẻ con thế hệ nào cũng bị thu hút bởi những sắc màu sặc sỡ. Thế hệ mình ngày xưa cũng có những loại kẹo xanh đỏ bán ở cổng trường. Được ưa chuộng nhất là loại kẹo cắm vào đầu cây gậy Tôn Ngộ Không. Kẹo có hình nón dài, thon thả dần ở phần đầu, có nhiều màu sắc. Đặc biệt cái kẹo màu đỏ chót nhìn không khác gì cái cờ him thập thò của con chó đực nhà mình nuôi, mỗi khi nó thè lưỡi ngồi xổm. Vì thế mình gọi luôn loại kẹo này là kẹo d ái chó.

Chị bán hàng ở cổng trường hỏi mình sao lại gọi như thế? Mình ngây thơ mô tả cặn kẽ cho chị nghe, bỗng chị đỏ mặt xua tay bảo bậy bạ, từ giờ đừng gọi như thế nữa. Mình ậm ờ cho có thôi bởi vì lỡ phổ biến cho bọn bạn trong lớp rồi.

Những thứ bậy bạ cánh trẻ con bọn mình truyền tai nhau rất nhanh, ngày càng có nhiều đứa gọi kẹo này là kẹo d ái chó. Một thời gian sau chị bán hàng cũng quen gọi như thế luôn. Mình đoán vậy vì có hôm mình đi qua chị gọi với theo: "Cu ơi mua kẹo d ái chó cho chị".


Thursday, October 26, 2023

Xe Scooter

Xe scooter là loại xe dành cho trẻ em, có 3 bánh gắn với một mảnh gỗ hoặc nhựa phẳng, có tay cầm kiểu như xe đạp. Nó không có động cơ, muốn đi được thì phải lấy chân ủn xuống đất. 

 


Thế hệ mình không có thứ đồ chơi này và mình cho rằng với bọn trẻ giờ cũng thế, có hay không cũng chẳng cần thiết. Mình chẳng có ý định mua cho tới khi thấy cu Bắp nhà mình đứng tần ngần nhìn chiếc Scooter của thằng cu hàng xóm tối qua. 
 
Ánh mắt của cu cậu giống hệt mình hồi lớp 2 đứng nhìn đôi giày thể thao trong cửa hàng giày dép cạnh nhà. Không hiểu sao đợt ấy ông già mình biết mà mua cho. Đôi giày khá đắt tiền, mình không nhớ chính xác giá, chỉ nhớ bà nội mình phàn nàn, giày trẻ con gì mà bằng 6 đôi giày vải bà đang đi.
 
Đôi giày thể thao ấy mình đi cho đến lúc chật cứng, không thể xỏ chân vào được nữa mới thôi. Nó vẫn lành lặn cho đến lúc đó vì mình rất giữ gìn. Mình giữ suốt đời những kỷ niệm quý giá ấy, nó khó đong đếm được bằng tiền. 
 
Giờ mình đang tưởng tượng ra sự sung sướng của thằng con mình khi nhận được một chiếc Scooter mới, giống sự ngỡ ngàng của bố nó khi xưa, lúc cầm trên tay đôi giày ước mơ. 
 

Monday, July 11, 2022

Tam Đảo

Lần đầu tiên mình đi Tam Đảo là năm 2009. Mười mấy năm trước mình đèo em người yêu trên con Wave alpha màu bạc đi một mạch từ Việt Trì lên thị trấn Tam Đảo chơi. Đó là một Tam Đảo yên bình và lãng mạn.



Mình nhớ hôm đó là chủ nhật, cũng là cuối tuần đấy nhưng Tam Đảo không đông khách. Khách sạn, nhà nghỉ khá thưa thớt mà vẫn có nhiều biển "Còn phòng" treo bên ngoài. Sau khi lượn một vòng thị trấn, bọn mình ngồi nghỉ dưới một tán thông. Một bà cô hăng hái phóng xe đuổi theo gạ cho thuê phòng hai trăm nghìn. Phòng ở khá lịch sự, rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung. Mình nhớ tên bà cô là Cúc, hồi đó còn lưu số, share cho mấy anh em bạn bè đi Tam Đảo nhưng sau này đổi điện thoại, bị mất số.



Bỏ xe máy ở nhà nghỉ, bọn mình rảnh chân đi bộ quanh thị trấn. Mình thích những con hẻm nhỏ ở Tam Đảo, chỉ vừa hai người đối diện tránh nhau. Nó dốc và có bậc đá lên xuống rất cũ. Hai bên thường là những bức tường phủ rêu xanh, được tô điểm bởi những bông hoa màu tím, đôi chỗ có hoa màu vàng. Tam Đảo có nhiều view đẹp, vừa hùng vĩ lại vừa yên bình. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy những ngôi nhà xen lẫn những tán cây, mờ ảo trong sương sớm.


Không khí trong lành, mát mẻ ở Tam Đảo khiến người ta không muốn ngồi yên ở trong phòng. Quanh Hà Nội, trong vòng bán kính 100km chắc không có nơi nào có khí hậu mát mẻ như thế. Người Pháp ngày xưa lựa chọn nơi này để nghỉ dưỡng thật quá hợp lý. Trên đường bọn mình đi, còn rất nhiều dấu tích của người Pháp để lại. Đó là những biệt thự cũ đổ nát, dấu tích của một thời chiến tranh. Một số chỗ chỉ còn trơ lại cái nền đá phủ rêu xanh, xung quanh là là những giàn su su, ngọn bò lổm ngổm.




Su su là đặc sản ở Tam Đảo. Khí hậu mát mẻ khiến ngọn su su ở nơi này mập mạp và ngọt hơn ở dưới xuôi. Chỗ mình ở phục vụ luôn cả cơm, một bữa trưa và một bữa tối. Công thức chung là thịt gà cộng ngọn su su, xào tỏi hoặc luộc chấm magi. Ở trên này cũng phổ biến món thịt sóc, nhưng mình không dám ăn vì nghe đồn toàn là treo đầu dê bán thịt chó, thịt sóc đấy nhưng thật ra lại là thịt chuột.




Mình đến vào Chủ nhật nên buổi tối ở Tam Đảo hơi buồn. Khách tham quan đa số đã nhổ neo từ ban chiều. Buổi tối mình ra khu vực Chợ đêm chỉ còn lác đác vài hàng bán đồ nướng, khoai lang, trứng, hạt dẻ,...Ban chiều ở chợ đông vui hơn, rất nhiều bà con bày bán đặc sản địa phương cho khách mang về,  chủ yếu là ngọn su su, chuối cau và mít. Chuối Tam Đảo vàng ươm rất đẹp nhưng nhỏ, chỉ bằng ngón chân cái người lớn. Mỗi lần ăn phải xơi cả nải mới bõ dính răng. Chuối khá thơm và ngọt nhẹ nhàng. Bà con thường bán cả buồng.




Đấy là Tam Đảo ngày xưa. Sau hơn mười năm mình mới có dịp quay lại Tam Đảo. Lần này mình đi cùng cơ quan. Tam Đảo thay đổi rất nhiều, đường xá to, rộng hơn nhưng vẫn không xuể với lượng khách đổ về. Trên đường mình đi, có nhiều lúc bị tắc đường, con xe 29 chỗ phải bò ì ạch lên dốc khá vất vả và nguy hiểm. Kiếm được chỗ đỗ xe ô tô ở trên này khá nan giải bởi vì đường hẹp không có phần đường để đỗ xe. Bãi đỗ xe khu vực quảng trường mình thấy cũng luôn trong tình trạng quá tải. 




Tấc đất tấc vàng, Tam Đảo giờ có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, homestay, thay thế  cho những giàn su su ven đường ngày trước. Những biệt thự đổ nát, những nền đá hoang tàn cũng không còn. Vẫn một bầu không khí mát mẻ nhưng ồn ào những còi xe và loa kéo. Tam Đảo ban đêm đèn đuốc sáng trưng, ngước mắt lên chỉ thấy nhà này chồng lên nhà khác, giống như một tòa nhà chung cư khổng lồ nhưng lộn xộn.




Đi Tam Đảo lần này thấy nhớ kỷ niệm Tam Đảo ngày xưa. Có lẽ mình thuộc tuýp người hoài cổ. Tuy nhiên mình cũng rất trân trọng những giây phút hiện tại. Có hiện tại thì sau này mới thành quá khứ, mới có cái để mà hoài cổ chứ. Vì thế, hai ngày ở Tam Đảo vừa rồi, mình đi cũng khá nhiều, đi một mình và cả đi cùng đồng bọn. 

Tuesday, June 7, 2022

Du lịch đảo Quan Lạn 2022

Quan Lạn là một đảo lớn thuộc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. Trong những năm gần đây, Quan Lạn nổi lên như một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc. Gia đình mình vừa có chuyến du lịch ở đây trở về, nhiều bạn đề nghị review nên mình viết vài dòng chia sẻ để các bạn có thêm thông tin tham khảo.




1. Phương tiện di chuyển

Đến Vân Đồn, du khách ở xa có thể đi máy bay. Ở Hà Nội và khu vực lân cận thì nên di chuyển bẳng ô tô theo tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh- Vân Đồn.  Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến cảng Cái Rồng (Vân Đồn) chưa đến ba tiếng.

Tàu cao tốc ở bến cảng Cái Rồng - Vân Đồn (ảnh Internet)

Từ cảng Cái Rồng, đi tàu cao tốc sang đảo Quan Lạn khoảng 45 phút nữa. Có rất nhiều tàu cao tốc đi Quan Lạn, chạy liên tục từ sáng đến chiều. Ở đây có nhiều tàu to, có thể chở lượng khách lên đến sáu mươi người. Nhìn chung tàu càng to chạy càng êm, đoàn nhà mình hai lượt đi, về không ai say sóng. Giá vé mỗi lượt là 100k/ người.

2. Địa điểm tham quan trên đảo Quan Lạn

Trước khi đặt chân lên đảo Quan Lạn, bạn có gần một tiếng đồng hồ lênh đênh trên vịnh Bái Tử Long. Sẽ thật tiếc cho ai đó ngủ gật bởi vì khung cảnh trên vịnh rất ngoạn mục. Cũng như vịnh Hạ Long, ở đây có vô số những ngọn núi đá với đủ hình dáng, kích cỡ mọc lên từ biển, thỏa sức để tưởng tượng đối với những người mơ mộng. Theo con tàu xé nước trên mặt vịnh, bạn cũng được lướt qua những bè nuôi hải sản nho nhỏ, nép mình theo khe núi.


Đảo Quan Lạn là một đảo lớn, trên đảo có xã Quan Lạn và xã Minh Châu. Chính vì thế, đôi khi người ta còn gọi đảo Quan Lạn là Minh Châu là vì thế. Nhà mình ở khách sạn ngay gần bãi tắm Minh Châu, chỉ cách vài chục mét qua con đường liên xã.



Bãi tắm Minh Châu có biển xanh, cát trắng nắng vàng và có cả một cánh rừng ôm trọn. Ở ngoài đảo nên nước rất sạch và trong. Đặc biệt, trong hệ thống vịnh nên sóng ở Minh Châu rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức có nhiều thời điểm mình cứ ngỡ đang bơi trong hồ nước vậy. Nhiều người thích sóng to nhưng cá nhân mình thích sóng nhẹ hơn vì dễ bơi, không mệt và đặc biệt phù hợp với gia đình có người già hay trẻ nhỏ.

Bãi tắm Minh Châu buổi chiều

Bãi tắm Minh Châu lúc bình minh


Ngoài bãi tắm Minh Châu, nhà mình còn sang tham quan bãi tắm Robinson. Chỗ này sóng mạnh và có nhiều tảng đá chìm nổi vì thế không phù hợp để tắm nhưng lại rất đẹp để checkin. Mình nghĩ các chị em sống ảo sẽ rất thích bãi tắm này. Bãi tắm Robinson cách bãi tắm Minh Châu khoảng 1,5 km nên phải đi xe điện. 

Bãi tắm Robinson


À phương tiện di chuyển trên đảo chủ yếu là xe điện nhé. Ngoài xe điện, bạn cũng có thể thuê xe máy hoặc xe đạp để đi dạo một vòng quanh đảo. Thời gian trên đảo của mình chỉ có hai ngày, không nhiều nhưng mình nghĩ vậy là đủ. Các điểm tham quan trên đảo ở khá gần nhau nên không mất nhiều thời gian di chuyển. Đảo Quan Lạn có nhiều bãi tắm và còn có hệ thống đình, đền, chùa. Đến Quan Lạn, bạn nhớ ghé thăm đền thờ Trần Khánh Dư và nghe những câu chuyện thú vị về cuộc đời của ông, có đầy đủ vinh quang, thăng trầm và có cả những điều cấm kỵ. 

Chùa trên đảo Quan Lạn


Trong chuyến du lịch lần này, do lười nên mình là đã bỏ qua Eo gió Minh Châu. Đây là một thiếu sót lớn bởi vì địa điểm này đón bình minh hay checkin lúc hoàng hôn cũng bao đẹp. Bạn nào đi Quan Lạn nhớ ghé qua địa chỉ này, đừng bỏ qua nhé! Trên đảo còn có "Dòng sông cát" cũng được nhiều người tìm đến checkin. Bãi cát chạy dài ven con lạch lơ thơ cỏ đôi bờ nhưng lên ảnh trông cũng xịn xò phết.

3. Ăn nghỉ ở đảo Quan Lạn

Đảo Quan Lạn mới có điện lưới từ năm 2014 tuy nhiên sự bùng nổ của ngành du lịch đã nhanh chóng giúp Quan Lạn có một diện mạo mới. Trên đảo hiện nay có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, theo đánh giá của anh hướng dẫn viên du lịch thì chất lượng dịch vụ ở đây còn khá sơ sài, đặc biệt là ăn uống. Điều này chắc đúng bởi vì anh hướng dẫn viên đi Quan Lạn quá nhiều lần rồi. Thật trùng hợp, trong lúc đi dạo, mình gặp một đoàn khách đang loay hoay đi tìm quán ăn vì không hài lòng với đồ ăn ở khách sạn. Mình chỉ họ ra quán ăn ở khách sạn mình ở, có tên là Yến Nhi.

Kỷ niệm đảo Quan Lạn


Anh hướng dẫn viên du lịch bảo ở Minh Châu có vài chỗ ăn uống được, trong đó có khách sạn này. Cá nhân mình thấy ổn, đồ ăn không quá phong phú nhưng cũng có đủ ghẹ, mực, nghêu, ngao, sò, ốc,...và tươi ngon.


Trung tâm của Đảo ở xã Quan Lạn. Mình ở Minh Châu, gần chỗ mình ở không có chợ nên khi có phát sinh cần mua đồ hơi khó. Nhà mình đi mua sữa tươi cho bé nhưng rất ít sự lựa chọn và giá đắt gấp đôi thông thường. Bim bim hay kem cũng như vậy. Vì vậy, nhà nào có trẻ nhỏ đi cùng thì cần lưu ý bởi vì nhu cầu mua sắm nhiều hơn.



Trên đây là một số đánh giá của mình về chuyến đi Quan Lạn vừa rồi. Gia đình mình đã có những ngày nghỉ thú vị tại đây. Ở miền Bắc, khi muốn đi biển, mình nghĩ đây là một trong những lựa chọn phù hợp nhất bởi vì ưu thế về khoảng cách địa lý và sự phát triển về giao thông thời gian gần đây. Ngoài ra, như mình đã nói ở trên, biển ở đây cũng rất tuyệt. 

Tuesday, May 24, 2022

Một thoáng Cần Thơ

Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây, có vị trí địa lý đặc biệt, là nơi giao thương sầm uất và có nét văn hóa đậm đà bản sắc miền Tây. Từ lâu, Cần Thơ đã trở thành địa chỉ du lịch nổi tiếng của cả nước. Chính vì thế trong chuyến công tác Sài Gòn lần này, mình quyết tâm sắp xếp thời gian về Cần Thơ một chuyến xem sao.



Khoảng cách từ Sài Gòn xuống thành phố Cần Thơ khoảng 160km. Mình ra bến xe miền Tây bắt xe Phương Trang đi Cần Thơ. Ở bến xe miền Tây, xe đi Cần Thơ giờ nào cũng có và có vô vàn nhà xe đứng đợi khách. Mình lựa chọn xe Phương Trang vì nghe nói đây là một trong những nhà xe lớn và chuyên nghiệp nhất ở trong này. Một vé đi Cần Thơ là 160k, xe rất mới và trên xe có giường nằm riêng biệt. Thời gian di chuyển khoảng ba tiếng rưỡi, giữa đường có dừng nghỉ hai mươi phút ở Tiền Giang.


Mình đến Cần Thơ lúc bảy rưỡi tối. Mặc dù bụng đói meo nhưng mình nhất định không ăn gì ở trạm dừng nghỉ bởi vì mình muốn để dành bụng cho bữa tối ở Cần Thơ. Trên xe mình đã tranh thủ nghiên cứu các đặc sản Cần Thơ rồi, có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Không để lãng phí thời gian, mình bắt Grab ra chợ đêm Ninh Kiều chỉ cách đó ba cây số.



Không hổ danh là thiên đường ẩm thực của Cần Thơ. Chợ đêm Ninh Kiều có vô vàn hàng quán bán đồ ăn, đủ các loại bún, bánh, chè cháo, đồ nướng. Ngoài bắc đồ nướng nội tạng lợn là nhiều, trong này chủ yếu là đồ nướng hải sản như nghêu, sò, mực, tôm, bạch tuộc. Ngoài khách du lịch, mình để ý thấy dân địa phương ra ăn cũng rất đông, hàng quán nào cũng xôn xao cười nói. Kinh nghiệm của mình mách bảo, quán xá nào đông khách địa phương sẽ ngon và giá cả hợp lý. 




Lượn nhanh một vòng, mình xà vào một quán bún riêu miền Tây. Vị ngọt thơm đậm đà của nước dùng, thêm vài lát ớt xanh ngâm mắm khiến mình muốn gọi thêm bát nữa. Tuy nhiên mình tự nhủ phải hết sức kiềm chế vì còn nhiều món ngon phải thưởng thức. Rời quán bún, mình ra ăn chè thập cẩm. Đồng giá hai lăm nghìn một cốc chè to tú ụ. Sau bữa chè mình no hẳn, không ăn thêm được bất cứ thứ gì nữa.



Ngoài đồ ăn, chợ đêm Ninh Kiều còn có khu bán quần áo, khu bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương nữa nhé! Mình đi dạo một chút xong rồi đi bộ ra bến Ninh Kiều ở ngay gần đó. Ngay cửa bến có quầy bán vé tham quan chợ nổi Cái Răng. Đây đúng là thứ mình cần bởi vì trước đó mình tìm trên mạng không ra. Đặc biệt, giá vé rẻ ngoài sức tưởng tượng, chỉ một trăm nghìn cho tour tham quan chợ nổi Cái Răng.



Đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau mình có mặt tại bến Ninh Kiều để lên tàu đi chợ nổi Cái Răng. Ngoài tham quan chợ nổi, tàu còn ghé qua vườn cây trái bên sông, lò làm hủ tiếu truyền thống và quầy bán đặc sản địa phương. Giữa mây trời, sông nước, ngắm những con tàu đầu ắp trái cây xuôi ngược, ăn một bát bánh canh trên sông là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Đờn ca tài tử miệt vườn cũng rất thú vị. Mình chỉ có chút thất vọng về vườn cây trái, diện tích khá nhỏ và hoa trái lác đác mà thôi.



"Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về"

"Bến Ninh Kiều", "cầu Cần Thơ", "chợ nổi Cái Răng" là những địa danh nổi tiếng, xuất hiện nhiều trong thơ ca. Trong chuyến đi Cần Thơ lần này, thời gian không nhiều nhưng mình cũng tranh thủ đến được những địa danh đó rồi. Cần Thơ và miền Tây còn nhiều thứ để khám phá lắm, mình sẽ cố gắng để quay lại nơi này thêm nhiều lần nữa. 

Tuesday, May 17, 2022

Việt Nam vs Malaysia

 Seagames năm 2003, U23 VN gặp U23 Malaysia ở bán kết. Quả đánh đầu của Phan Thanh Bình giúp Việt nam giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Fan bóng đá hôm ấy có một đêm không ngủ.



Bọn mình, những sinh viên năm nhất lần đầu tiên có khái niệm "đi bão". Người ta có ô tô, xe máy, bọn mình vác mini Tàu với cào cào đuổi theo, cũng "Việt Nam vô địch" tung trời.

Định nát có tí chức sắc trong Hội sinh viên nên mượn được cái loa phát thanh mang theo để hô cho to. Lúc sau có nhóm thanh niên đi xe ô tô mui trần hỏi mượn. Vốn tính cẩn thận, bạn mình cho mượn nhưng vẫn gọi với theo: "Anh gì ơi, tí nhớ trả loa cho em nhá!". Lời nhắn nhủ thống thiết của bạn mình chìm nghỉm trong đám đông huyên náo.

Ngày 19/5 tới đây, số phận lại một lần nữa sắp xếp VN gặp Malai ở vòng bán kết. Hy vọng chúng ta lại thắng để được đi bão. Hy vọng cái "Anh gì ơi" hôm đó ở đường Đại Cồ Việt đọc được bài viết này mà trả lại loa cho Định nát bạn em. 19 năm trôi qua rồi, nỗi đau bị out Ban chấp hành Hội SV vì làm mất tài sản của Hội vẫn âm ỉ trong lòng cậu ấy.

Tuesday, April 5, 2022

Khi có bệnh nhân gây rối

Việc đầu tiên là phải tách đối tượng ra khỏi khu vực gây rối, thường bằng cách mời lên phòng riêng uống nước. Bước tiếp theo là lắng nghe, giải thích, hứa hẹn, thông báo kết quả giải quyết vấn đề cho người ta nếu cần. Chuẩn bài thầy dạy như thế.




Sáng nay đẹp trời mình được mở hàng một case "DM bác sỹ". Bệnh nhân trong trạng thái căng đét sau chầu nhậu buổi sáng đang chửi bới tung giời ở khu vực tiếp đón.

Mình gọi bảo vệ và xuống gặp người bệnh. Khi chưa phải làm gì nhiều thì sự việc bỗng dưng kết thúc theo một kịch bản bất ngờ. Bệnh nhân gây rối bị một bệnh nhân khác chửi cho không kịp vuốt mặt vì cái tội mất trật tự, liền bịt tai ra về sau giây phút tẽn tò.

Trong case này, thái độ bất bình của người quan sát đã chấn chỉnh hành vi của người gây rối. Tiếng nói của cán bộ y tế, dù ông Giám đốc hay ông Trưởng phòng nhiều khi không có sức nặng như thế. Có khi lần sau phải đóng vai quần chúng để giải quyết vấn đề, và nếu biết cách chửi thề thành bài, thì lại là lợi thế anh em ạ.

Sunday, February 13, 2022

Người đua diều

Đua diều là một nét văn hóa đặc sắc của đất nước Afghanistan. Hình ảnh cánh diều tượng trưng cho hòa bình và ước mơ tuổi thơ. Lấy bối cảnh chiến tranh. xung đột, ly tán của những năm 80-90 thế kỷ trước, "Người đua diều" là một tiểu thuyết rất chân thực và xúc động về chủ đề tình cảm gia đình.



Nhân vật chính của câu chuyện là Amir, xuất thân gia đình giàu có nhưng có những nỗi bất hạnh riêng. Cậu mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Là một người nhạy cảm, sống nội tâm, cậu tự ti trước cái bóng quá lớn của người bố vĩ đại, cậu mặc cảm với lỗi lầm thời thơ ấu. Thật may cuộc đời cậu ngoài người cha Baba có những "người bạn" chân thành: chú Rahim, người bạn "chung một bầu sữa" Hassan, sau này có người vợ Soraya. Trong đó Hassan khiến mình xúc động nhất bởi sự trung thành của cậu dành cho Amir. Ở khía cạnh này, không quá khi so sánh với sự trung thành của loài chó với chủ, sẵn sàng vì chủ mà quên bản thân mình. Hassan trung thành tuyệt đối và có phần mù quáng, điều đó khiến cuộc đời cậu trở thành bi kịch.


Tình cảm gia đình là thiêng liêng. Bằng ngòi bút tài tình của mình, tác giả đã mô tả rất sống động, chân thực về các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Dù có lúc này, lúc kia nhưng sợi dây máu mủ không gì có thể dứt được, nó là bất tử. Trong ngày Amir tốt nghiệp, ông Baba buột miệng "ước gì Hassan có mặt ở đây". Vẻ mặt thanh thản của ông Baba, bố của Amir và bà Sasa, mẹ của Hassan khi qua đời có được vì sợi dây máu mủ được hàn gắn.

 

"Người đua diều" là một câu chuyện không có hậu. Người tốt chịu nhiều cay đắng, khổ cực cho đến lúc ra đi. Nguyên nhân chính là do bối cảnh của câu chuyện, chiến tranh gây nên những bi kịch, bạo lực, mất mát, ly tán và nghèo đói. 

Cũng như nhiều cuốn tiểu thuyết khác, Người đua diều để lại nhiều chiêm nghiệm cho người đọc. Cá nhân mình cảm thấy yêu quý cuộc đời hơn, yêu thương gia đình nhỏ của mình nhiều hơn.     


 

Thursday, January 6, 2022

Quả trứng gà

 Thuở chíp hôi học bài chị Võ Thị Sáu mới biết quả trứng gà còn có tên gọi là Lê ki ma. Mùa hoa lê ki ma nở là mùa nào mình chả để ý bởi vì thứ quả này ăn rất chán, chẳng có gì để mà chờ đợi.


Không hiểu sao ở quê mình thứ quả này rất phổ biến, có lẽ vì nó dễ trồng, sai quả. Nhà mình ngày xưa có đôi cây to đùng, mỗi lần hái quả phải bắc thang. Mùa quả chín, quả rụng vàng khè quanh lối đi bẩn như c...t.

Bà nội tiếc của, thường hái quả đem dấm xong mang lên chợ bán. Mình có lần theo bà đi chợ, ngồi bán cho bà đi mua thức ăn. Đúng như mình dự đoán, món này đem cho thì người ta miễn cưỡng nhận chứ bán thì khoai, từ sáng đến trưa vẫn ế sưng ế xỉa. May có người đến hỏi, đáng ra hai đồng thì mình bảo nửa đồng, nhờ người ta lấy hết giùm cho. Số thiếu mình móc tiền túi bỏ ra bù vào, cũng không nhiều. Hôm đó bà nội khoe khắp xóm: "thằng cháu ngơ ngơ thế mà bán hàng tốt duyên".

Lần sau bà lại bảo mình theo bà đi chợ bán trứng gà. Học sinh làm gì có tiền bù nên lần này mình chỉ biết nhún vai cười trừ chỉ vào mẹt trứng gà đầy ự lúc xế trưa. Bà nội liền bưng mẹt đi. Không biết bằng cách nào, một hồi sau bà quay về, mẹt trứng gà đã hết.

Hóa ra bà có bài, cứ dọc hàng thịt cá mà đi thôi, gặp ai cũng mời lơi mời lả. Các cháu bán hàng gần đó thấy nắng nôi liền chạy ra: "khổ thân bà trẻ, để con mua giúp". Chỉ một loáng thôi, mẹt trứng gà hết sạch. Anh em nhà mình ở chợ siêu đông. Nay đi đường thấy cây trứng gà mà mình nhớ ra bài bán hàng chống ế của bà nội ngày xưa.


Thursday, December 23, 2021

Tản mạn đêm Giáng sinh

Nhà vua thời đó được báo mộng sắp có một vị vua mới ra đời. Sợ bị mất ngôi, nhà vua cho lùng bắt những đứa trẻ sơ sinh. Đó là nguyên nhân Chúa Giesu sinh ra trong hang đá lạnh lẽo, tại một nơi hẻo lánh, bí mật để trốn lệnh vua.



Đêm Giáng sinh, ở nhà thờ nào cũng vậy, hang đá luôn là một trong những điểm dừng chân nhiều nhất của mọi người. Trong hang đá có tượng chúa hài đồng nằm trong máng cỏ bên bố mẹ và những chú cừu non (chiên). Phía trên có thiên thần báo tin.

Trong ký ức tuổi thơ của mình, hang đá nhà thờ là nơi ấm áp nhất đêm Giáng sinh. Lần nào cũng vậy, luôn là một sự háo hức ngắm nhìn hang đá. Bạn bè mình cũng vậy, cả xã theo đạo nên đêm giáng sinh mình gặp không sót một đứa nào. Ở trường thì đủ thể loại nhất quỷ nhì ma, đấm nhau như cơm bữa nhưng đến nhà thờ đứa nào cũng hiền như cún. Không đứa nào dám chen lấn xô đẩy, sự thành kính từ thế hệ ông bà, bố mẹ tự nhiên truyền sang cho con cái.

Ngoài ra, ở nhà thờ còn có ông Trùm, mình không rõ chức năng của ông ở nhà thờ là gì nhưng mà ông luôn có một cái roi mây, sẵn sàng quất vào đít đứa nào lộn xộn nên đứa nào cũng sợ. Đôi ba lần mình thấy ông nội mình đứng nói chuyện với ông trùm. "Nhà tao anh em với ông Trùm", mình buông lời đường mật với bọn bạn, tự nhiên mình uy tín hẳn, một thời dọa được mấy thằng lấc cấc, có ý đồ bắt nạt.

Mấy năm gần đây kinh tế khá giả, quê mình xuất hiện các nhà thờ ở các khu, dành riêng cho khu đó. Các khu cũng tự làm hang đá trong ngày lễ Giáng sinh, đèn điện sáng trưng, nhạc xập xình inh ỏi. Cũng vui nhưng mình cảm thấy cái ấm áp không được như như ngày xưa. Và cái cảm giác hồi hộp mỗi lần chen nhau ngó đầu vào trong hang đá mãi mãi sẽ không còn.