Saturday, September 3, 2016

Bán thuốc không đơn giản

       
Dược sỹ bán thuốc
Dược sỹ bán thuốc (minh họa)
       Tôi rất lo lắng, chính xác hơn là tôi đang rất hoang mang. Các anh chị không hiểu được đâu, tôi đang rất buồn. Đã ba khách hàng liên tiếp vào mua thuốc rồi, ai thấy tôi cũng hỏi "vợ em đâu?" hoặc "vợ anh đâu?", cứ như tôi không phải đang ngồi bán thuốc vậy. Có lẽ họ nghĩ tôi chỉ đang trông quầy giùm vợ. Chiều khách hàng tôi đành gọi vợ tôi ra bán nhưng sâu thẳm trong tôi là tiếng gào vô vọng: "Tôi đây mà, tôi đang bán thuốc đây, anh chị cần gì cứ bảo tôi". 

       Mỗi lần vợ ra bán thuốc tôi lại lủi thủi lên nhà gập quần áo và tôi cố gắng suy nghĩ xem tại sao. Những lúc như thế này cần thật bình tĩnh suy xét. Có lẽ chỉ gói gọn trong 2 lý do thôi: 1. Mặt tôi quá nông văn dền, không có tí trí thức nào hiện lên trên mặt, tuyệt đối không giống dược sĩ. 2. Mặt tôi thiếu tính nghiêm túc, không đủ tin cậy. 

       Suy nghĩ như vậy tôi đi rửa mặt, soi mình trong gương và cố gắng điều chỉnh cơ mặt cho nó có vẻ nghiêm trọng lên một tí rồi lại xuống quầy đợi khách. A đây rồi, một cô gái trẻ!
- Chào em, em mua gì?
- Vợ có nhà không anh, cho em gặp vợ anh một chút?


        Lần này thì tôi nóng mặt thật sự: Vợ anh chạy đâu rồi í, em cần gì cứ bảo anh. Anh là dược sỹ đại học, anh có nhiều năm dạy học ở trường Y, dược. Anh cũng đang làm việc tại bệnh viện. Thông tin thuốc và tư vấn sử dụng thuốc là công việc thường ngày của anh nên em cứ yên tâm, anh có thể giúp em được.


- À...Ừm...Em mới cai sữa, sữa nó dồn về căng mà đau quá. À...Ừm...Em muốn hỏi...
-??? Thôi được rồi, em đợi chút để anh gọi vợ anh ra.
       Vậy đấy, bán thuốc đâu có đơn giản.

0 nhận xét:

Post a Comment