Monday, September 5, 2016

Bóng hình đã chết

       Hồi cấp 3 tôi hơi thinh thích một cô bé ở xóm trọ gần chỗ tôi ở. Tôi gọi là cô bé xóm trọ. Cô bé không học cùng trường tôi, chỉ biết là kém tôi vài tuổi, đang học lớp 9.

Hình chỉ có tính chất minh họa

       Cô bé thích hát, nhưng kỳ lạ, lần nào tôi cũng thấy em chỉ hát mỗi bài "Lãng quên chiều thu" của Lam Trường. Đi mấy vụ sinh nhật bạn bè tôi cùng xóm trọ em nên tôi biết. Em hát khá hay, giọng trong sáng, tình cảm mỗi tội những nốt lên cao hơi bị phô. "Người ra đi mãi mãi, bỏ lại em với trời". Mỗi lần hát đến đoạn điệp khúc cao vút này, giọng em lại lạc hẳn đi, nó rè rè, ồm ồm rất khó tả. Tôi cố gắng tìm âm thanh nào đó gần gũi để anh chị dễ liên tưởng nhưng tuyệt nhiên không tìm được tiếng gì tương tự như thế. À, có con ngỗng, đoạn này em hát giống tiếng ngỗng kêu. Và mỗi lần như vậy, em lại đưa tay lên đỡ cổ họng cho đỡ thẹn. Thời đó tôi hơi think thick em (tôi đã nói với anh chị chưa nhể?) nên tôi thấy hành động đó của em lại có nét duyên. 

       Mỗi lần đi học về, tôi lại vào xóm trọ chơi với mấy thằng bạn. Lấy cớ thế thôi, chứ thực ra là để qua phòng em buông mấy câu trêu chọc, tán tỉnh. Ngày qua ngày, em thích tôi thật. Em bảo em ngưỡng mộ tôi vì tôi ngoan, học giỏi. Em ước gì năm sau cũng đỗ trường chuyên để được học cùng trường với tôi.

       Cái thời sửu nhi cho đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Thích người ta mãi không được, đến lúc người ta thích mình thì lại thấy bình thường, không thích nữa. Từ hôm biết em thích tôi, tôi không qua xóm trọ chơi nữa. Phải đến mấy tuần sau tôi mới lại qua xóm trọ thì bạn tôi bảo em chuyển đi nơi khác rồi. Tôi lại thấy hụt hẫng. Tôi ra quán net ngồi, cả buổi mở đúng một bài "Lãng quên chiều thu " để nghe. Nghe nhiều đến mức thằng cu ngồi bên cạnh phát bực, bảo tôi mở bài khác hoặc tắt mẹ nó loa đi.

       Tôi buồn mất mấy ngày, sau đó bận học hành, ôn thi nên không nhớ gì đến nữa. Thế nhưng mãi đến sau này, cứ mỗi lần nghe "Lãng quên chiều thu" tôi lại nhớ đến em. Nhất là có thêm tí mẻ vào, thêm cảm hứng, nhớ đến em tôi lại làm thơ, có bài được đăng báo hẳn hoi các anh chị ạ. Thơ viết về cô gái nhỏ nhắn, da trắng hồng, mắt sáng có giọng hát trong trẻo ngày xưa. (Riêng cái đoạn hát phô đưa tay lên đỡ cổ thì tôi giấu nhẹm đi, he he, ngu đéo gì). Dăm bảy bài thơ như vậy, mỗi lần lĩnh nhuận bút tôi lại gọi bạn bè đi ăn lòng lợn.

       Mấy năm trước đi đá bóng tôi vô tình gặp người quen cùng quê với em. Gấp gáp tôi chỉ kịp biết em giờ về quê bán thịt, ở ki ốt số ABC, chợ XYZ. Tranh thủ ngày nghỉ tôi dậy thật sớm đi chợ XYZ xem em giờ thế nào.

       Tôi đứng lặng lẽ từ xa quan sát. Sáng tinh mơ, chợ còn vắng, tiếng chổi tre quét loẹt xoẹt và tiếng người bán giục nhau dọn hàng ra cho kịp phiên chợ. A kia rồi, em đang phóng Wave tàu đi tới chở theo sau là một ông lợn tạ. Từ đằng xa thì không thể nhận ra được, em thay đổi nhiều quá. Giả sử lợn mà biết lái xe thì rất khó để phân biệt được là người đang chở lợn hay lợn đang chở người. Tôi chỉ nhận ra khi em phóng xe qua và kịp nhìn thấy nốt ruồi nơi khóe miệng. Ngày xưa là nốt ruồi nhỏ, nốt ruồi duyên. Bây giờ nó lớn thành nốt ruồi trâu, hình như còn mọc ra cả sợi lông nữa thì phải. Chắc em sợ ốm nên không dám nhổ bỏ.

       Em đang cãi nhau với phản thịt bên cạnh. Chợ búa mà, cãi nhau là chuyện thường. Tôi đứng xa nên nghe câu được câu chăng, chỉ thấy em phi con dao bầu xuống phản và vỗ đen đét vào bụng dưới: Mày khôn thế ai mà chịu nổi, ăn cái này này, có mà ăn cái này này.... Con dao bầu vẫn rung lên bần bật.

       Tôi thất thểu đi về. Từ hôm ấy tôi không có bài thơ nào đăng báo nữa. Bọn bạn tôi thèm lòng lợn thỉnh thoảng hỏi thăm sao lâu lâu không có nhuận bút? Nghĩ tới con dao bầu rung bần bật tôi lại thấy tim mình đau nhói. Ăn cái này này...khôn thế có mà ăn cái này này....    




0 nhận xét:

Post a Comment