Monday, December 7, 2020

Sao em nỡ vội lấy chồng

Cô gái Huế quá đỗi dịu dàng và mong manh. Mong manh đến nỗi hai thằng mình ngồi nói chuyện với nàng cũng không dám nói to, sợ nàng giật mình mà đánh rơi cuốn sách trên tay (cuốn "Tớ là Húp pơ").



Lần đầu gặp nàng, thằng bạn mình đã chết mê chết mệt. Thấy mình nghi ngại, "dường như nàng đang nuôi con nhỏ mày ạ", nó bảo mình bị điên. "Vóc dáng kia, phong thái kia, không thể nào", nó mỉa mai mình ngây thơ thiếu kinh nghiệm về phụ nữ.
Ngày hôm sau hai thằng gặp lại nhau ở quán bún bò Huế. Thấy mắt nó rưng rưng mình hỏi "sao mày khóc?" thì nó bảo "mi hâm à, tại ớt cay quá" rồi cứ thế...hu hu, nó bật khóc nức nở.
- Đúng là nàng đã có chồng rồi mi ạ. Con nàng mới được sáu tháng, hu hu. Mà sao mi đoán hay vậy?
- À, tại hôm qua tao thấy phảng phất mùi tinh dầu tràm. Nhà nuôi con nhỏ hay dùng tinh dầu tràm lắm, để tránh gió phòng cảm lạnh. Bôi này, pha vào nước tắm cho bé này.
"Sao mi biết hay vậy, choa người Huệ mà nỏ nghĩ ra". Thằng bạn mình mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình rồi lại òa lên khóc nức nở, đập đầu vào tường can mãi không thôi.

0 nhận xét:

Post a Comment