Wednesday, December 16, 2020

Rúc háng

 Thuở bé mình cùng đồng bọn là thằng Tí con Tèo cùng xóm chơi đủ trò chíp hôi. Như thường lệ, chơi trò gì cũng phải có thắng thua, thưởng phạt nó mới thú vị. Nhiều hình thức lắm nhưng phổ biến nhất vẫn là phạt nhau rúc háng. Trẻ con là vậy, hả hê khi đứa khác phải rúc háng mình và thấy nhục nhục là khi phải rúc háng thằng khác.

Rúc háng cầu Nhật Tân


Lớn lên một chút thì chiến lợi phẩm sau mỗi cuộc chơi được nâng đời, đôi khi là cái vòng nịt, viên bi ve hay dây pháo tép. Trò rúc háng ít dần đi. Có lần thấy nhớ, mình rủ con Tèo chơi rúc háng thì thấy mặt nó đỏ lựng: "Đồ quỷ sứ'.

Thuở ấy ngây thơ vô số tội mình chẳng hiểu gì, chỉ biết chưng hửng nhìn nó ngúng nguẩy bước đi. Sau này khôn ra mới biết hóa ra bọn con gái lớn rồi, bọn nó biết xấu hổ.
Những thằng Tí, con Tèo ngày ấy giờ chẳng biết lưu lạc phương nào. Mỗi lần đi Hà Nội, rúc háng ông cầu Nhật Tân lại nhớ đến ngày xưa và thương nhớ cái đũng quần sứt chỉ.

0 nhận xét:

Post a Comment