Hồi học c3 trên chuyến xe khách từ VT về Thanh Thủy quê
mình có một chị phải tầm 30t nhưng cứ gọi mình là anh. Mình khoái lắm,
Hóa ra mình trông cũng chững chạc và già dặn.
Ngày
xưa là thế, thích được khen già, bây giờ thì ngược lại. Gần đây thỉnh
thoảng lại có em sinh viên thực tập chào mình là chú khiến mình chạnh
lòng, hóa ra mình cũng đã có tí tuổi ( mặc dù mình thấy mình vẫn còn trẻ
vãi lồng). Nhiều lúc muốn quậy phá, nhí nhố một tí mà cũng ngại, chỉ sợ
bọn nó cười đểu: đm, già đầu rồi mà còn tăng động.
Cơ
hội để tăng động chả mấy khi có, chỉ có được khi thật thoải mái, khi
bên cạnh mình là những người thân thiết, gần gũi, ko phải ý tứ gì. Mình
thấy may mắn vì phòng mình là như thế. Một mùa hè trôi qua, phòng TCHC
nhà mình lại có thêm một chuyến đi vui vẻ, lại có thêm một kỷ niệm đáng
nhớ.
0 nhận xét:
Post a Comment