Đang ăn dở miếng dưa hấu thì thằng lớn nhà mình (tên là Bầu) gọi thất thanh: "Bắp ị ra thảm rồi bố ơi". Bắp là thằng cu thứ hai nhà mình, mới được sáu tháng tuổi. Ra đến nơi thì cu cậu đã bĩnh nhoe nhoét ra thảm rồi.
Bắp ị ra thảm rồi bố ơi |
Hai vợ chồng mình hì hục khiêng cu cậu đi rửa, rửa xong ra đến nơi vẫn thấy thằng lớn nằm chơi điện thoại bùm chíu bên cạnh bãi cứt.
- Bầu lấy khăn ướt lau thảm đi con.
- Ơ tại sao lại là con?
- Vì con trông em, em ị ra thì con phải có trách nhiệm.
- Ơ hay nhề. Con đã giúp bố mẹ trông em rồi cơ mà. Thế nếu trước đó con không giúp bố mẹ trông em thì con không phải dọn cứt có phải không?
- Nếu con không trông em thì con vẫn phải làm việc khác. Cô giáo có dạy con phải giúp đỡ bố mẹ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình không?
- Ờ, có.
- Thì đấy, nghĩa là con vẫn phải làm việc, không việc này thì việc khác. Con đã nhận trông em rồi thì con phải có trách nhiệm với việc trông em. Hôm nay con chưa trách nhiệm lắm nên không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu con tập trung để ý tới em thì con phải gọi bố ngay từ lúc mặt em căng thẳng, dần đỏ lên và phát ra tiếng rặn. Lúc ấy cứt mới lòi ra khỏi lỗ đít, bố sẽ kịp thời úp ngay vào đấy một tờ giấy thế là con không phải lau thảm. Còn đằng này con mải chơi điện thoại, đến khi em ỉa ra nhoe nhoét, mùi cứt bay khắp nhà rồi con mới phát hiện ra thì đó là lỗi của con. Con phải đi lau thảm.
- Vầng, thôi được rồi.
Không còn gì để nói nữa, ông tướng lủi thủi đi tìm khăn ướt. Chuyện xảy ra từ đầu đến cuối không qua được mắt vợ mình. Cô ấy không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ: "Bố mày có kinh nghiệm làm công tác tổ chức cán bộ có khác, sai được cả con đi hót cứt. Thằng này lý sự lắm, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ sai được nó làm việc gì như thế".
0 nhận xét:
Post a Comment