Bây giờ ít ai dùng khăn mặt. Người ta thường rửa mặt bằng nước hoặc sữa rửa mặt.
Ngày xưa rửa mặt ngoài khăn mặt thì không có gì khác. Khăn mặt thậm chí còn kiêm luôn cả khăn tắm với cả để kì lưng.
Dùng nhiều như vậy với cả chất lượng vải ngày xưa kém nên khăn mặt thường chỉ tốt được thời gian ban đầu. Giai đoạn sau của nó thường xác xơ như xơ mướp, gặp hôm trời nắng thì nó cứng đơ, lấy tay nắm vào thấy giòn rụm. Khăn giăng ra trước mặt mà vẫn có thể nhìn xuyên thấu sang cả bên kia, tìm thấy lại cả bầu trời.
Đấy là chuyện ngày xưa, giờ chả mấy ai dùng khăn mặt nữa.
Sáng nay đi làm mình chợt thấy trong nhà vệ sinh có cái khăn mặt mới tinh, thơm tho mùi xà bông phơi trên giá. Chị hộ lý phòng mình vốn cẩn thận và chu đáo, chắc mới mua cho mình đây mà. Tự nhiên những kỷ niệm thời thơ ấu trong mình lại ùa về.
Với tất cả sự trân trọng mình xả nước ấm vào chậu, nhẹ nhàng lấy khăn rửa mặt. Khăn mới có khác, sợi bông dày và êm, lau sướng cả cái thằng người. Đang tận hưởng thì chị hộ lý hớt hải ở đâu chạy về:
- Ô thôi chết, hôm nay e đi làm à, chị tưởng e vẫn đang đi học nên phơi tạm cái khăn lau bồn cầu chị mới giặt ở đây.
- Ơ, khăn nào?
- Thì cái khăn e đang cầm trên tay đấy.
0 nhận xét:
Post a Comment