Wednesday, November 8, 2017

Phố Đinh Lễ

Trưa nay mình có việc đi bộ qua phố Đinh Lễ có mấy chị xách bị, đeo kính đen vẫy vẫy gọi với theo: Đổi đô không, đổi Ơ rô không?



Ngày xưa đi học nhiều lần mình cũng qua đây mua sách và ngó Tây mặc mi ni díp. Cũng có nhiều chị xách bị đeo kính đen nhưng chưa lần nào vẫy chào mình một tiếng. Kể ra cũng phải, nhìn mình là biết không có tiền. Ngày xưa mình cao mét bảy, nặng bốn chín ký lô. Nhảy lên cân điện tử nó bẩu: Quý khách gầy vãi lìn, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm.

Cũng chuyện vẫy ngày xưa, con đường đến trường chỗ vườn hoa Yersin, viện 108 luôn có mấy cô gái kiên nhẫn đứng tựa dưới mỗi gốc cây. Nhiều lần đạp xe qua, mình cố tình đi chậm các cô cũng hững hờ không vẫy mình vào chơi ú òa. Xưa chỉ có mấy anh bán xe đạp cũ ở chợ Giời là vẫy nhiệt tình khi thấy mình cưỡi chiếc mi ni đỏ huyền thoại. Các anh tưởng thằng nghiện mới nhảy được chiếc xe đạp đem đi bán.

Hôm nay qua phố, mấy chị kính đen đeo bị ra gạ đổi đô. Sau nhiều năm hóa ra mình trông cũng giống người có tiền.

  

0 nhận xét:

Post a Comment