Tuesday, June 13, 2017

Đã lâu không gặp

Hôm nay rảnh rỗi ngồi xem thời sự vô tình thấy anh lên ti vi. Ngạc nhiên quá, bao năm không gặp, anh đã là ông chủ nhớn. 



Hồi sinh viên mình và anh học cùng trường, anh học khóa trên.  Hai anh em chơi với nhau vì có cùng sở thích Playstation ( game bóng đá). Anh thông minh học giỏi, mình khù khờ học dốt. Anh đẹp trai, con nhà giàu, mình xấu trai con nhà nghèo. Mình có cái hơn anh là chơi game nhỉnh hơn và uống rượu vô địch còn anh hạng ruồi muỗi. Có hôm dở giời hai anh em đi nhậu, chắc được đôi cốc bia anh bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh nhưng không kịp, mửa bãi to tướng ra giữa nhà. Hai thằng lủi thủi trả tiền ra về, bỏ lại sau lưng bà chủ quán đang dạng chân đốt vía miệng lầm rầm đọc thần chú.

Anh dặn mình đừng kể với ai chuyện này. Mình OK nhưng trong lòng đầy lo lắng, tính mình vậy, khó giấu kín những chuyện buồn cười. Hôm sau đi uống bia với mấy thằng bạn thân. Bọn nó có nhắc đến anh, mình dặn lòng không được kể chuyện hôm trước, có say cũng không được kể. Thế quái nào sau đó lại buột miệng kể ra mất, lũ bạn cười như phá mả.  Anh biết chuyện đến trách mình. Lời qua tiếng lại mình bẩu có đéo gì đâu, chuyện bình thường, còn trẻ cứ sống thoáng thoáng một tí nó mới thoải mái, say cũng là trải nghiệm. Đời là mấy tí đâu anh, em say suốt. Anh sửng cồ lên bẩu mày thì nói làm đéo gì, sự coi thường hiện rõ trên khuôn mặt. Mình có lòng tự trọng nên tự nhủ đã vậy thì thôi, không nói làm gì nữa. Anh em xa nhau từ ấy.

Mình search danh mục hàng công ty anh, đúng thứ mình đang cần, có một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe độc đáo có thể phân phối ở địa bàn trên này được. Không biết anh đã có kênh phân phối trên này chưa, nếu chưa thì có thể hợp tác. Mình tin nếu hợp tác được thì đôi bên cùng có lợi, anh mở rộng địa bàn còn mình cũng có thêm thu nhập. Mình toan bấm số gọi anh nhưng lại thôi, bao năm chìm nghỉm chẳng ý ới gì, giờ người ta nổi tiếng mình gọi lại mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ, thôi, đéo gọi. Hay cứ gọi? Hợp tác làm ăn chứ nhờ vả gì đâu mà ngại, nếu win win thì làm, không thì thôi, ơ kìa? Đang phân vân nhấc điện thoại lên, đặt điện thoại xuống mấy lần chưa quyết thì chuông điện thoại reo. Số của anh gọi đến.

Thánh quá! Dạo này mình đang đọc cuốn "bí mật luật hấp dẫn". Đại ý là chú tâm nghĩ về cái gì đó thì cái đó sẽ xảy ra. Phóng xe trên đường thấy bãi phân trâu từ xa, nếu bạn cứ tâm niệm không được đâm vào, nhất định không được đâm vào nó vì nó rất bẩn, thì kiểu đéo gì bạn cũng sẽ đâm vào nó, kiểu như vậy. Hôm nay mình đã chú tâm nghĩ đến anh- người bạn cũ đã lâu không gặp, thế mà anh gọi cho mình luôn. Thật là kỳ diệu!

Mình đứng dậy đi ra chỗ khác đễ tránh tiếng ù ù của cái quạt và tiếng "bốp, binh, hự, ặc, oái" của thằng ôn con đang làm siêu nhân giải cứu thế giới. Xúc động đến run cả tay mình mở điện thoại: "Alo, anh đấy à, dạo này anh thế nào, gọi cho em chắc có chuyện gì? Hi hi hi..."
- À, chú đấy à, xin lỗi nhé, anh gọi lộn số.
Mình thất vọng bỏ điện thoại xuống, vẫn có tiếng nói vọng ra, chắc anh quên bấm nút "Kết thúc": Mày thì có cái việc đéo gì...











0 nhận xét:

Post a Comment