Tuesday, June 20, 2017

Cây trong vườn nhà

Gắn bó với tuổi thơ mình là những cây ăn quả trong vườn nhà do ông bà trồng.


Dái mít

Vườn nhà mình trồng nhiều mít, loài cây ăn quả phổ biến ở vùng trung du, vừa cho quả lại cho gỗ, mà hạt cũng ăn được (Dcm, sợ nhất thằng nào ăn hạt mít oánh rắm xịt trong lớp học, rất dễ gây mất đoàn kết). Vườn nhà mình có đủ cả mít dai, mít mật và có cả cây mít chẳng rõ mít mật hay là mít dai. Nó có múi giống mít dai hơn nhưng lại hơi nhão giống mít mật. Ông bà mình gọi là cây mít "ái nam ái nữ". Gọi nhiều thành quen, hễ nhắc tới biệt danh "ái nam ái nữ" là nhớ ngay tới cây mít nhà mình. 

Ông bà mình xuất thân nông dân, cả đời gắn bó ruộng vườn và yêu cây cối, ông bà hay đặt biệt danh cho cây, mình nghĩ cũng xuất phát từ tình yêu đó.Trong số các cây mít trong vườn nhà, Bà đặc biệt chăm sóc một cây mít dai nhỏ ở ven cổng vào sân. Cây mít này quả thường không to nhưng múi dày, màu vàng ươm, ăn giòn, ngọt và có mùi thơm đặc biệt. Bà đặt tên cho nó là "cây mít trứ danh". Quả bà thường không bán mà để dành cho con cháu. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện vội vàng qua điện thoại, bà vẫn không quên nhắc có quả mít trứ danh chín đấy, chúng mày có về không?

Nói về ngon, vườn nhà còn một cây mít cổ thụ quả cũng ngon đặc biệt và thường rất to. Hồi cấp 2 đi học bên Cổ Tiết (Tam Nông), có lần mình mang mít sang chia cho hàng xóm, hàng xóm tấm tắc khen ngon cứ dặn đi dặn lại hôm nào có mít chín mang sang bán cho người ta một quả. He he, hơi sức đâu mà đi bán mít. Ông bà biết chuyện mít nhà mình được bà con Cổ Tiết hâm mộ thì vui lòng  lắm, cứ lần nào ăn mít cây này ông bà lại lấy chuyện đó ra kể.

Vườn nhà nhiều mít, bà có lần suýt về với Tổ tiên cũng vì mít. Lần đó bà lúi húi buộc mối lạt ở hàng rào, thế quái nào quả mít to trên cây tự nhiên lại rơi trúng đầu bà, khiến bà ngất xỉu tại chỗ và rụng mất một cái răng. Thật may sau đó bà tỉnh lại và qua khỏi.

Lại tiếp chuyện mít, sau nhà có cây mít hình thù kỳ quặc, thân chính bị sâu, gãy, chỉ còn một cành mọc ngang cứ thế phát triển, tầm cao cũng ngang mặt người lớn. Ngày xưa mấy thằng anh em cứ dàn hàng ngang trên cành cây này giải quyết nỗi buồn cho nó mát. Có lần tẩy giun mình lấy que gỡ từng con giun ra, treo hết mẹ nó lên cây. Ông nội thấy gớm quá cầm roi hỏi đứa nào. Mình chưa kịp cãi thì mấy thằng anh em đã đồng loạt chỉ tay vào mình, mà rõ ràng mình chưa kể cho đứa nào biết hết, thế mới tài.

Chán chuyện mít rồi, kể chuyện cây vải vậy. Nhà mình có một cây vải do ông nội trồng, thân cây to và tán rộng. Ngày xưa đi bộ đội có lần được cho quả vải ăn ngon quá mà ông giữ lại hạt để trồng. Tán vải rộng tạo nên một khoảng không râm mát cho lũ trẻ con bọn mình bắn bi, nhảy dây, đánh đáo. Thân cây cũng đã nhẵn bóng vì trẻ con leo trèo những lúc chơi trốn tìm.


Bà nội đi thăm vườn

Cây cối dường như cũng có tâm hồn. Sau khi ông bà qua đời, cây ông bà trồng tự nhiên cũng lần lượt dần héo hon mà đi theo. Xa quê lâu lâu về nhà bước ra vườn sau thấy trống trải, chỉ còn cảm giác bâng khuâng nhớ về những ngày thơ bé.
   



0 nhận xét:

Post a Comment