Monday, May 8, 2017

Bằng lăng tím

Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng
Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân
(Hoa bằng lăng- Jimmii Nguyễn)

Chiều nay đi làm về, qua phố đã thấy bằng lăng bắt đầu nở rộ, dừng xe chộp vội vài tấm hình tự nhiên thấy buồi nguồi khó tả quá.


Hoa bằng lăng nhuộm tím phố phường
Hoa bằng lăng nhuộm tím phố phường


Bằng lăng đầu tháng năm đồng loạt bung nở, nhuộm tím phố phường đẹp dã man truy, đẹp nao lòng ngay cả với những thằng vô tình vô nghĩa. Bằng lăng chóng nở, hôm trước hẵng còn lác đác mà hôm sau đã đồng loạt rủ nhau xõa hết mình. Bằng lăng chóng nở nhưng cũng chóng tàn. Hôm trước còn thắm đấy mà chỉ sau một trận mưa thôi, đã phai màu ngay đi được, thế mới tài. Vì thế mà cái thú ngắm hoa Bằng lăng không dành cho những người đủng đỉnh.

Hồi sinh viên em người yêu thích hoa bằng lăng. Có lần giận dỗi nhau gì đó mình bảo hôm nào tớ đưa đi dạo phố ngắm hoa bằng lăng (hồi đó vẫn xưng "tớ", gọi "cậu"), nàng lưỡng lự một hồi rồi không cưỡng lại được sự thèm muốn mà gật đầu hết giận. 




Dạo đó không biết mình bận việc gì mà quên khuấy chuyện đó một thời gian, cũng may mà lại nhớ ra được. Mình liền đèo nàng trên con mini màu đỏ huyền thoại. Cái trò đạp xe, cứ đạp một nhát kiểu gì ống quần lại trôi lên quá bắp chân, lại phải buông tay kéo xuống để che cẳng chân cò hương đầy lông lá. Mình đưa nàng ra phố Trần Khát Chân- Đại Cồ Việt cho gần. Năm nay chắc thời tiết không ủng hộ, thấy lác đác vài bông, xấu. Mình lại đèo nàng ra phố Kim Mã bởi vì hàng bằng lăng nơi này đẹp nổi tiếng Hà Nội. Mình bảo nàng thôi chịu khó, ra đấy hơi xa nhưng ngắm hoa ở đấy thì thôi rồi Lượm ơi, đẹp như mộng, thề chó nào nói phét. Nàng gật đầu như bổ củi. 

Cong đít đạp xe một hồi, nắng đầu hè cũng khiến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cuối cũng cũng đến nơi. Hàng bằng lăng xanh rì tươi tốt nhưng tuyệt nhiên không có màu tím lịm như trong tưởng tượng, chỉ còn lác đác vài bông đã phai màu. Trên hàng cây, từng chùm, từng chùm quả sai dúc dỉu như những chùm dâu da đong đưa trong gió. Hóa ra mùa hoa Bằng lăng qua mẹ nó mất rồi. Mình thẹn quá đành pha trò bằng mấy câu ngớ ngẩn và tranh thủ liếc xem thái độ nàng ra làm sao.  Nàng ngồi bất động sau xe nhưng đã xịch ra xa tự lúc nào, mặt ngoảnh đi và sưng lên như bị ong đốt.

Phụ nữ nhớ dai, nhưng lại hay quên những ưu điểm của người khác (mình đầy ưu điểm thì không nhớ), chỉ hay nhớ những khuyết điểm, có dịp lại lôi ra để dè bỉu. Suốt một thời gian dài sau đó, thỉnh thoảng nàng lại lôi chuyện ngắm hoa bằng lăng ra để đá xéo, mãi sau này mới quên. 

Hôm nay qua phố ngắm bằng lăng thấy bùi ngùi khó tả, tí nữa mình về lại rủ nàng đi ngắm hoa bằng lăng xem sao.   

0 nhận xét:

Post a Comment