Mình bắt đầu biết đá bóng từ hồi mặc quần thủng đít, giữ thói quen đá bóng thường xuyên từ hồi đó cho đến bây giờ. Tuổi mình bây giờ phần đông bạn bè bỏ bóng đá, chuyển sang chơi môn khác cả rồi. Gần đây mấy anh em đồng khóa cấp 3 ở Việt Trì có tụ tập nhau lại, mỗi tuần dành ra một buổi để đá bóng cho vui và rèn luyện sức khỏe. Vẫn là những con người ấy mà ngày nay khác ngày xưa nhiều quá.
FC CHV K 2000- 2003 |
Đá bóng ngày xưa thằng nào cũng thích làm tiền đạo. Đá bóng ngày nay, thằng nào cũng xin cho tao đá dưới, già, yếu sinh lý rồi không còn sức để run and kick nữa. Lại nhớ hôm đội bóng CHV K2000- 2003 ra mắt năm ngoái, vào sân 7 ông thì 6 ông đòi đá hậu vệ. Còn lại một ông duy nhất xin làm thủ môn vì đéo đá bóng bao giờ.
Đá bóng ngày xưa nói thầm một tiếng, cả lớp bỏ cơm trưa đi đá bóng. Đá bóng ngày nay phải gọi điện mời từng ông một mà vẫn không đủ một đội.
Đá bóng ngày xưa, ức nhất là đồng đội tham như mõ, xin vào sân mà nó không chịu ra cho mình vào. Đá bóng ngày nay khổ nhất là muốn xin ra mà bọn nó cứ bắt đá tiếp, nhiều lúc mệt muốn xỉu.
Đá bóng ngày xưa nặng tính ăn thua, hồi lớp 9 có lần đá thua cả đội ngồi khóc tức tưởi. Đá bóng ngày nay thua thấy bình thường. Đá xong chân cẳng còn lành lặn về với vợ con là tốt lắm rồi.
Đá bóng ngày xưa thằng nào đá hỏng dẫn tới bàn thua thì có cảm giác day dứt của kẻ tội đồ, sau bàn thua liền lao lên đá chết bỏ hòng lập công chuộc tội. Đá bóng ngày nay kẻ tội đồ nhìn đội bạn ghi bàn cười hô hố.
Đá bóng ngày xưa thắng thua gì xong cũng giải tán, thằng nào có nhà thằng đấy về. Đá bóng ngày nay thua triền miên, thắng được trận thì ăn mừng như Việt Nam vô địch Uôn cúp. Thôi rồi, bia bọt bét nhè, đá bia mệt hơn đá bóng.
0 nhận xét:
Post a Comment