Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi....
Hoa loa kèn báo hiệu tháng tư về |
Sáng nay bà xã mình dậy sớm mua hoa về giục mình thay lọ hoa bàn thờ Thần Tài. Bó hoa loa kèn trắng muốt, kiểu như Ngọc Trinh mặc áo dài trắng vậy, dịu dàng và mơn mởn căng tràn nhựa sống. Mình run rẩy ra xé tờ lịch mới hóa ra đã sang tháng tư rồi. Mịa, từ Tết đến giờ lắm hội hè, nhậu nhẹt khiến người ta đôi khi quên cả ngày tháng. Sáng nay điện còn căng nên xé tờ lịch cũng thấy run rẩy.
Tháng tư, mùa hoa loa kèn, mùa xe đạp rách chở đầy hoa tung hoành khắp phố. Hồi sinh viên, mùa này em người yêu hay mua hoa loa kèn về cắm. Mình biết sở thích của em nên đôi ba lần mua tặng em bó hoa loa kèn to tổ bố. Thằng bạn cùng phòng mình hết nhìn hoa rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt căm hờn, tiền mua hoa để đập con lô có phải hơn không, tối nay nó mà về đôi nháy thì cả phòng mình hoan hỉ quá! Khổ, thời đó bọn mình đói kinh niên, đói rã họng. Hoa hoét là đồ xa xỉ.
Tháng tư về, đất trời ấm dần lên khiến hàng cây móng bò bên Lăng Bác bung nở. Cả đoạn đường Bắc Sơn rực một màu tím hồng trong nắng nhẹ, lãng mạn và đẹp như Thiên đường. Ngày xưa mình hay đạp xe đưa Em qua đây. Tình yêu đẹp như cổ tích được tô hồng thêm bởi màu hoa Móng bò và bởi những lời đường mật về một tương lai chưa bao giờ tươi đẹp hơn thế. Sau này lấy nhau về, Em ngộ ra tất cả chỉ là chém gió và dần thấm nỗi khổ lấy người xa quê. Bà nội hay bảo "lấy vợ (chồng) xa khổ ba đời". Trách ai bây giờ, thôi thì trách hoa Móng bò quá đẹp khiến tình yêu ngày xưa trở nên mù quáng. Đùa vậy thôi, duyên số rồi. Nếu cho chọn lại có khi vẫn dẫm phải shit như thường.
Tháng tư về, mình lại thêm một tuổi. Đã xa lắm rồi những Sinh nhật thời sinh viên với mì tôm sống, củ đậu, táo Tàu và rượu Chiến béo Lò Đúc. Xa lắm rồi những Sinh nhật thâu đêm sang cả ngày mới, bảo vệ phải cắt cầu dao để cho chúng mày khỏi tụ tập, đàn hát. Đêm nằm trên giường đầu óc cứ liêng biêng như đang bay trên mây trên gió. Hoa ly, hoa hồng bọn con gái tặng xếp bên giường thơm ngào ngạt.
Tháng tư về, mình lại thêm một tuổi, tưởng là phép cộng mà lại hóa ra là phép tính trừ. Giả sử cuộc đời có sáu mươi năm đi, thì đời mình còn lại chưa được một nửa. Sinh nhật năm nay mình chẳng bảo ai, không nhậu nhẹt và tắt hiển thị thông báo ngày sinh trên Facebook. Một ngày dành riêng cho gia đình.
Tháng tư về, thôi thì mình chúc mừng sinh nhật mình vậy.
0 nhận xét:
Post a Comment