Sáng nay đang ngủ ngon bỗng tỉnh giấc vì tiếng chim đéo gì nghe quen thuộc lắm. Mình có ghi âm lại để hỏi ông anh cùng cơ quan vốn hay chơi chim cò, ông bảo chim tu hú. Mình về search "tiếng chim tu hú" thì thấy lại không giống, tóm lại không biết chim gì, chỉ biết cứ đến mùa này nó lại kêu miết, sốt hết cả ruột.
Mùa thi sắp đến |
Ngày xưa học cấp 3 chỗ mình trọ có một cái hồ, xung quanh có rất nhiều cây cối. Mình quen thuộc tiếng chim này từ những ngày ấy. Sáng sớm chưa ngủ dậy nó dã hót, buổi trưa đi học về, muốn ngủ một tí cũng không yên vì nó lại hót. đêm khuya thanh vắng, ngồi ôn thi một mình, cũng may có nó mà đỡ sợ ma. Nghe mãi thành quen, đến nỗi nhiều năm sau này cứ nghe thấy tiếng chim ấy lại thấy bồi hồi nhớ ra mùa thi đang đến.
Năm cuối cấp phổ thông mình đếch biết nên thi trường nào, mãi sau mới chọn thi dược Hà nội. Ông anh họ mình học dược ra nghe bảo kiếm được rất nhiều tiền. Gần hai chục năm trước lương mười triệu là khủng khiếp lắm. Ông bác mình bảo, đấy là anh mày trung cấp thôi đấy, mày mà đỗ Đại học dược Hà nội thì thôi rồi, sướng vl ra cháu ạ. Mình nghe bùi tai, vậy là đăng ký.
Ông già mình chở mình xuống Hà Nội thi đại học trên con Way alpha thần thánh. Hành trang mình mang theo là chiếc hòm gỗ màu đỏ huyền thoại do ông nội để lại, đã theo mình suốt từ những năm học cấp hai cho đến giờ. Bên trong hòm có mấy bộ quần áo và một đống sách vở mang theo làm màu là chính, chứ thi sát đít rồi ôn được cái mẹ gì nữa.
Địa điểm thi ở Ngọc Thụy- Gia Lâm. Chỗ này cũng là Hà Nội mà chẳng hơn quê mình là mấy, cũng đường làng xóm ngõ, cũng ruộng đồng thẳng cánh cò bay, có điểm đặc biệt là nhà nào cũng trồng nhiều khế ngọt, quả rất to. Bố con mình ở trọ cùng một cặp bố con người Thanh Hóa. Bà chủ nhà người bé như cái kẹo nhưng đi lại thoăn thoắt và nói luôn miệng từ sáng đến tối như con yểng. Đứa con gái giống tính mẹ, cũng nói liên hồi, được cái da trắng và xinh. Còn ông bố thì mình rất khâm phục, ở cùng hai con yểng tra tấn lỗ tai cả ngày mà vẫn chịu được, hẳn là ông phải có thần kinh thép. Mình thấy ông lúc nào cũng ra chiều đăm chiêu, chẳng nói chẳng rằng, mặt luôn hồng hồng phảng phất mùi hồng xiêm.
Hai bố con mình được xếp 1 giường nhưng ông già mình toàn nằm dưới sàn cho mát. Mình biết thừa ông kiếm cớ như vậy để nhường cả cái giường cho mình, sợ giường chật thằng con khó ngủ. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, dù sao cũng chẳng mấy khi được ông chiều chuộng. Ngày thường trái miếng phát là ông rèn cho tới nơi tới bến. Mình ngủ say như chó chết, sáng sớm dậy đã thấy ông dậy từ lúc nào, trên bàn để sẵn gói xôi đỗ. Lần nào đi thi mình cũng ăn xôi đỗ để lấy may. Năm ấy đi thi mình thấy cũng may thật. Mình làm bài không tốt nên lúc trường thông báo điểm chuẩn sợ vãi linh hồn ra, may sao vẫn đỗ. Ơn giời, đúng là ở hiền nên thường gặp lành là vì thế!
Mình vào đại học, dặt dẹo ở dốc Thọ Lão (phố Lò đúc) nửa thập kỷ cũng ra được trường, cầm tấm bằng trên tay mà nghe lòng phơi phới dậy tương lai. Lời ông bác năm nào vẫn như dao chém đá: Ủ ôi, dược Hà Nội thì thôi rồi, sướng vl ra cháu ạ!.
Hôm nay nghe tiếng chim lại nhớ mùa thi năm ấy. Ông phụ huynh người Thanh Hóa nói với bố mình: "Con mình nó học được nhưng để đỗ cũng khó lắm, hên xui thôi. Kiểu như cái xẻng ấy mà, nghìn cái thì may ra được cái dùng để xúc cơm, còn lại toàn xúc rác với hót phân cả". Tốt nghiệp ra trường mình yên tâm làm cái xẻng xúc cơm của thiên hạ. đi làm chục năm nay, tính mình hay nhảy việc, chuyển chỗ làm dăm ba chỗ, cứ chỗ sau lương lại thấp hơn chỗ trước. Càng ngày lại càng khó khăn hơn. Nhiều lúc tĩnh tâm nghĩ lại, hóa ra đếch phải cứ học ra là có xẻng xúc cơm như mình đã tưởng.
0 nhận xét:
Post a Comment