Saturday, September 17, 2016

Thiên hạ đệ nhất súng Hạnh ết

       Hạnh là bạn cùng lớp cấp 3 với mình ở chuyên Hùng Vương. Hạnh cao gầy và đen, chân tay dài ngoằng. Mọi người gọi Hạnh là Hạnh đen, Hạnh cò, sau đó mới có thêm biệt danh Hạnh ết.

Súng thần công. Hình ảnh không nhất thiết liên quan đến nội dung
       Bọn mình ở ký túc xá còn Hạnh ở trọ bên ngoài. Hạnh ít vào ký túc nhưng có một thời gian rất lạ, tối nào cũng thấy Hạnh dặt dẹo vào ký túc suốt.

       Hạnh phong trần, lãng tử với quả đầu bổ ngôi giữa kiểu Đan Trường vốn rất thịnh hành thời đó. Bình thường là như vậy thế nhưng đợt này trông Hạnh rất chán đời, tóc tai rậm rạp sợi đen sợi trắng và đôi mắt thì thâm quầng, hai hố mắt trũng sâu lại. Bọn mình đùa, bảo mày trông như bị ết ấy Hạnh ạ.

       Hạnh bình thường ngỗ nghịch mà giờ thấy cứ trầm trầm, buồn rầu và thích ngồi hóng chuyện chứ không trêu chọc người khác như mọi ngày nữa. Biết có chuyện chẳng lành, bọn mình hỏi nhưng Hạnh nhất định không nói. 

       Gặng hỏi mãi Hạnh mới thú nhận là cóp được ít tiền, tuần trước có đi đóng gạch giải tỏa sinh lý. Mặc dù đã cẩn thận đeo hai lượt bao rồi mà thế đéo nào lúc rút ra lại chỉ còn mỗi hai cái vòng nịt. Nói đến đây giọng Hạnh lạc hẳn đi và ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang: Cái vòng nịt, chỉ còn mỗi hai cái vòng nịt...nghĩa là đéo an toàn, chúng mày hiểu không?

       Bọn tôi hiểu ra vấn đề, bao cao su rách nên ông thần này sợ bị nhiễm si đa. Thảo nào mấy lần gọi Hạnh ết mình thấy ông thần này cứ giật mình thon thót. Bọn mình chẳng biết làm sao, chỉ biết nói vuốt đuôi, chắc không bận gì đâu, chắc đéo sao đâu mà. Miệng nói thế nhưng thực ra trong lòng chúng tôi cũng hãi vãi đái ra. Si đa đấy, ết đấy chứ đéo phải chuyện đùa. Từ lúc ấy chúng tôi cũng không nỡ gọi Hạnh là Hạnh ết nữa.

        Một thời gian sau Hạnh vui vẻ trở lại, chắc là đã đi xét nghiệm và không bị làm sao. Chúng tôi lại gọi Hạnh là Hạnh ết, biệt danh đó theo Hạnh cho đến tận bây giờ. 

       Hôm nọ đang chuẩn bị tiền để lấy hàng, vợ tôi nhắc buộc hai cái vòng nịt vào cho nó chắc. Chợt nghĩ tới bạn mình tôi lại phì cười. He he, cái vòng nịt, chỉ còn mỗi hai cái vòng nịt. Chuyện này do Hạnh ết kể lại, tôi cũng chẳng biết là thật hay là chém gió bởi vì ông thần này chém cũng kinh lắm. Tuy nhiên khi nhớ đến ánh mắt hoang mang và giọng nói lạc hẳn đi hôm nào thì có lẽ chẳng phải là chuyện bịa. Nếu đúng là như vậy thì bạn mình quả là hàng khủng, xứng danh thiên hạ đệ nhất súng.
 

0 nhận xét:

Post a Comment