Monday, September 19, 2016

Phỏng vấn xin việc

       Do đã chuẩn bị rất kỹ nên hôm nay hắn đã trả lời phỏng vấn rất trôi chảy. Các thử thách của nhà tuyển dụng đưa ra hắn đều xử lý ngon lành. Tuy nhiên chị giám đốc kinh doanh có vẻ vẫn lăn tăn về vấn đề tuổi tác của hắn:
       - Ngày hôm nay các ứng viên khác đều trẻ tuổi hơn em. Theo em, điểm bất lợi của em so với các bạn ấy là gì.

       - Em không thấy bất lợi nào mà chỉ nhìn thấy những ưu điểm. Em mới ba mươi tuổi, không phải em già hơn các bạn ấy mà là các bạn ấy non hơn em. Các bạn ấy ngày hôm nay chính là hình ảnh của em nhiều năm về trước. Em hiện tại có nhiều kinh nghiệm hơn, có thêm nhiều kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bán hàng và không dễ từ bỏ mục tiêu. Điểm bất lợi duy nhất mà em thấy có lẽ không xuất phát từ bản thân ứng viên mà xuất phát từ tâm lý của nhà tuyển dụng - người quản lý. Có thể người quản lý cảm thấy thiếu tự tin trước những ứng viên nhiều kinh nghiệm, từ đó không muốn tuyển dụng chăng?

       - OK. Chị hỏi vậy thôi chứ thực ra chị thấy tuổi tác như vậy cũng không vấn đề gì. Chị thích sự tự tin và tư duy mạch lạc của em. Chị vui mừng thông báo em đã trúng tuyển, chúng ta sẽ bắt tay vào công việc ngay trong tháng tới.

Phỏng vấn xin việc
Phỏng vấn xin việc

       Yeessss...! Hắn nhảy ra khỏi ghế, chấm dứt câu chuyện tưởng tượng và nắm chặt tay lại để neo lại cảm giác chiến thắng. Hắn mới học được trò này, tưởng tượng ra một buổi phỏng vấn thành công sẽ tạo đà tâm lý rất tốt cho buổi phỏng vấn thực tế diễn ra sau đó. Đã đến giờ rồi, hắn ra ngõ gọi xe ôm đi ngay cho kịp giờ phỏng vấn.

       Văn phòng công ty hắn tham dự phỏng vấn ở tầng 10 của một khách sạn 5 sao cực kỳ sang trọng. Hắn ở quê ra không quen với sự sang trọng lắm nên khi bước vào liền cảm thấy có chút bối rối. Tất cả đều sạch sẽ, thơm tho và bóng lộn. Sàn nhà cũng sáng như gương vậy, tuyệt nhiên không thấy có một hạt bụi nào. Trong lúc ngồi đợi, ngó xuống đôi giày của mình, mặc dù sớm nay đã đánh rất bóng rồi mà giờ hắn lại thấy nó cũ kỹ quá. 

       Hãng dược phẩm đa quốc gia hàng đầu thế giới có khác, toàn những gương mặt sáng ngời, ăn mặc sang trọng qua lại, có cả tây nữa các anh chị ạ. Một chị nước hoa thơm phức sánh đôi với thằng tây bước qua mặt, nói tiếng Anh xì xồ hắn chẳng hiểu mẹ gì nhưng thấy rất khâm phục. Hắn dốt tiếng Anh nên cứ thấy người Việt nói chuyện được với Tây là ngưỡng mộ.  

       Hắn chú ý tới em lễ tân bàn bên. Em lễ tân xinh như mộng với gương mặt thanh tú, cái cổ cao trắng ngần và mái tóc búi cao gọn gàng. Em có vẻ bận rộn, nhấc điện thoại lên nghe liên tục. Thỉnh thoảng em lại hé đôi môi đỏ mọng để lộ hàm răng trắng sứ:"Hê lô sơ, ken ai hiếp diu?".  Em lễ tân nói bằng tông giọng khá cao nhưng âm lượng vừa phải, tựa như gió thoảng mây trôi êm đềm. Hắn nuốt nước bọt thấy cổ họng mình khô rát, hình như nơi này đéo thuộc về hắn.

       Đến lượt hắn được gọi vào phỏng vấn. Đối mặt với hắn là giám đốc kinh doanh và giám đốc nhân sự. Hắn bắt đầu thấy tim mình đập nhanh và đôi chân hình như không được vững chãi. Đéo ổn, hắn cố gắng trấn tĩnh. Hắn vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để liên tưởng tới hình ảnh nào đó thật buồn cười. Hắn tưởng tượng người đối diện hắn bỗng nhiên mọc ra một cái mũi lợn giống hệt Trư Bát Giới còn người kia thì chột mắt giống như cướp biển. Trong tích tắc hắn cảm thấy tinh thần mình đã khá hơn.

       Đầu tiên là màn giới thiệu về bản thân. Ở nhà hắn đã viết sẵn một bản giới thiệu ra giấy và học thuộc. Hắn đọc thấy hay, cũng trôi chảy ra phết mà bây giờ thật kỳ lạ, nói ra lại thấy không được tự nhiên cho lắm. Có mấy câu trích dẫn đáng ra có trong phần giới thiệu, hắn phải cắt bỏ bởi vì thấy nó hơi văn vẻ, nói ra cứ ngường ngượng. Nhưng mà cắt xong thì lại đếch biết nối vào đoạn sau kiểu gì. Khốn nạn, văn viết thì có thể sửa lại được còn đây là văn nói, đang trả lời phỏng vấn, nói ra rồi không nói lại được nữa.

       Tất nhiên là hắn trượt. Ngay sau phần giới thiệu bản thân lủng củng hắn đã biết mình xịt rồi. Thời gian còn lại hắn chỉ mong bọn nó đuổi luôn hắn ra khỏi phòng đi cho xong để còn được về, đằng đéo nào chả thế.

       Hắn ra về. Bước vào thang máy là một tốp nhân viên của hãng, có một thằng tây và bốn, năm đứa người Việt. Tất cả đều bảnh bao, thơm tho và mặt mũi sáng ngời. Hắn trộm nghĩ, bọn nó thế này cơ mà, mình trượt cũng là phải lắm. Thang máy xuống tầng 5, thằng tây bước ra ngoài. Cửa thang máy vừa đóng lại thì thấy lừng lên mùi hột mít luộc.

       Hắn khẽ liếc mắt sang hai bên thấy tất cả đều yên lặng. Đứa nào cũng bảnh bao. lịch sự, mặt mũi sáng ngời, dcm. Khách quan mà nói thì hắn trông có vẻ khả nghi hơn cả.  Không biết bọn kia có nghĩ thế không, nếu thế thì oan cho hắn quá. Theo suy đoán của hắn thì kẻ thả bom chính là thằng tây lúc nãy. Chắc không kìm nén nổi nên đành phải thả ra một quả rắm xịt rồi nhanh chân tẩu thoát ra ngoài để khỏi phải chết chung. Hắn ở ký túc nhiều, toàn các thể loại bẩn bựa nên mấy cái trò này hắn lạ cái đéo. Dcm thằng tây bẩn bựa!

       Hắn gọi xe ôm ra bến xe để về nhà, trời hôm nay u ám buồn rười rượi. Trước khi đi hắn định bụng phỏng vấn xong sẽ gọi mấy đứa bạn dưới này nhậu một trận trước khi về thế nhưng lúc này hắn chỉ muốn về nhà với vợ con. Đàn ông là thế, khi thành công thì thích tụ tập bạn bè, khi thất bại chỉ muốn quay về mái ấm của mình, ăn bữa cơm vợ nấu. Nghe đểu nhỉ, hình như có gì đó đéo công bằng với vợ con cho lắm thì phải, hu hu, mình khóc đây.




  



0 nhận xét:

Post a Comment