Wednesday, September 7, 2016

Cắt tóc cho Thuận ghẻ

       Nói qua một chút, Thuận là bạn cùng phòng 30B với tôi ở ký túc xá Đại học Dược Hà Nội. Cái biệt danh "Thuận ghẻ" không biết ai đặt cho, nó theo Thuận suốt những tháng ngày sinh viên. Kể ra thì cũng hơi oan ức bởi vì Thuận có bị ghẻ nhưng chỉ qua loa, không trầm trọng đến mức gắn liền vào tên như thế. Giờ đi làm, lên sếp rồi chắc chẳng ai dám gọi như thế nữa, bạn nhẻ.

Thời sinh viên tôi có năng khiếu cắt tóc
Thời sinh viên tôi có năng khiếu cắt tóc (hình minh họa)

       Thuận nhờ tôi cắt tóc. Cậu ấy bảo tôi cứ cắt cho nó ngắn là được, tính cậu ấy đơn giản, không cầu kỳ. Nói vòng vo một hồi nhưng tôi biết thừa, cậu ấy hết sạch tiền, đói vêu mõm cả tuần nay lấy đâu ra tiền ra tiệm cắt tóc. Ông thần này tóc rễ tre lại chẳng rẽ ngôi thứ gì cả nên để dài trông rất khó coi.

       Tôi vui vẻ nhận lời nhưng vì phòng không có kéo nên Thuận đã cởi áo ra rồi lại phải mặc áo vào chạy đi mượn kéo. Một lát sau thì kéo về, là loại kéo cắt giấy thủ công dành cho các bé chắc mượn được của bạn nữ nào đó. Nó nhỏ xíu, mỏng tanh. Thuận nhăn nhó bảo chạy khắp ký túc rồi, chỉ mượn được cái này, thôi đành dùng tạm vậy.

       Không phải khoe nhưng tôi tự cảm thấy mình có chút hoa tay. Trước khi cắt tóc cho Thuận thì tôi cũng đã một lần cắt tóc cho ông anh khóa trên (K57). Lần ấy ông anh tôi thất tình, chả thiết đéo gì ăn uống, tắm rửa chứ đừng nói gì đến cắt tóc. Một thời gian sau tóc tai rậm rạm, râu ria xồm xoàm tôi thấy gớm quá giục anh đi cắt tóc thì anh bảo tôi cắt luôn cho anh, xấu cũng được. Xấu càng tốt vì anh đang thất tình, chả thiết đéo gì (tôi nói rồi đúng không?). Không ngờ tôi cắt được, trông anh sáng sủa hẳn ra. Thuận ghẻ nom thấy vậy, tự nhiên tín nhiệm tôi hẳn.

       Cắt tóc cho Thuận lần này khó hơn lần trước vạn lần bởi vì đầu ông anh tôi tròn trịa, tóc mềm còn Thuận ghẻ tóc rễ tre, cứng như dây điện. Đầu thì dài, xương xẩu và lồi lõm. Nhất là chỗ hõm sau gáy, thề đéo nói phét, sâu như một cái giếng, đéo ai lùa kéo vào đó mà cắt cho được. Kéo thì đểu, không đứt được tóc mà nó cứ nhai nhai, trượt lên trượt xuống rất ức chế. Cứ mỗi lần kéo nhai tóc thì Thuận ghẻ lại bặm môi và liếc nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn, chắc đau tợn. Tôi không cố ý, tại kéo đểu chứ tại tôi đéo đâu, dcm. Tôi cứ phải gồng tay lên bóp cho hai lưỡi kéo ép sát vào nhau mới cắt được. Lúc cắt xong thấy rát tôi mới để ý, phồng cả tay. Dcm, đen! 
       Cả buổi chiều vật nhau với cái kéo, cuối cùng cũng xong. Nói là xong chứ thật ra tôi không dám đưa gương cho Thuận soi bởi vì sản phẩm trông gớm quá. Ngày xưa xem phim Tế công có đoạn con chó ghẻ của Nhị lang thần lúc biến thành người trông rất rách rưới và đầu tóc nham nhở, lở loét. Giờ đây nhìn đầu bạn mình tôi lại nhớ đến nhân vật ấy. Tôi cố chịu đựng, không cười vì sợ nó cáu, rất dễ đấm nhau. Thuận vào nhà vệ sinh, chắc để soi gương. Một lúc sau bước ra tôi thấy ánh mắt nó lộ rõ vẻ thất vọng. Cả buổi chiều hôm ấy Thuận không đi đâu ra khỏi phòng, cứ nhìn thấy tôi nó lại càu nhàu, bảo tôi cắt như cái DB.

       Tôi có việc đi ra ngoài, chập tối tôi về phòng thì thấy bạn tôi không càu nhàu nữa và đầu tóc đã phẳng phiu, gọn gàng trở lại. Cổng ký túc xá bọn tôi có anh Nguyên bán nước, ghi lô đề kiêm cắt tóc. Thấy quả đầu của bạn tôi gớm quá nên sửa lại cho và cho nợ tiền. Từ sau hôm ấy không ai nhờ tôi cắt tóc một lần nào nữa. Tôi bị mất con mẹ nó tín nhiệm vì vụ cắt tóc cho Thuận ghẻ.  
 

 

0 nhận xét:

Post a Comment