Cậu bạn cùng lớp đại học ngày trước hôm nay đi công tác qua Việt Trì, ghé vào nhà mình chơi. Nhà mình chật chội, lại vướng cửa hàng nên hai thằng rủ nhau ra quán bia ngồi chém gió cho nó thoải mái.
Ra quán bia ngồi cho nó thoải mái |
Đây là lần đầu tiên hai thằng được uống bia chai cùng nhau. Ngày xưa đi học cũng hay uống bia nhưng ít tiền nên toàn uống bia cỏ, loại bia một nghìn rưỡi một cốc, uống vào lạnh cứng cổ họng. Uống xong phải há mồm phà phà mấy phát cho nó đỡ lạnh, chẹp miệng một cái lại thấy mồm chua loét. Lần này uống bia với nhau cũng là lần đầu tiên trên bàn có thịt, he he, ngày xưa toàn uống bia lạc và bánh đa, cùng lắm thì có thêm đĩa đậu lướt.
Lâu ngày không gặp, moi lại chuyện cũ cũng khối thứ để chém. Chẳng mấy chốc đã gần hết két bia Hà Nội, hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu thì nó chỉ lối vào tít ở phía trong, phải đi qua mấy chục bàn bia hai bên lối đi. Nghĩ cũng ngại nhưng bụng căng cứng rồi nên hai thằng vẫn phải đứng dậy, phải xả đã rồi mới uống tiếp được.
Lâu ngày không gặp, moi lại chuyện cũ cũng khối thứ để chém. Chẳng mấy chốc đã gần hết két bia Hà Nội, hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu thì nó chỉ lối vào tít ở phía trong, phải đi qua mấy chục bàn bia hai bên lối đi. Nghĩ cũng ngại nhưng bụng căng cứng rồi nên hai thằng vẫn phải đứng dậy, phải xả đã rồi mới uống tiếp được.
Đang định kéo khóa quần lên thì thằng bạn quay sang bảo:
- Này, tao với mày đéo kéo khóa quần lên nữa, cứ để thế này đi ra đi?
- Điên à, đéo ai làm thế? Người ta nhìn thấy mày không thấy ngại à?
- Ngại đéo gì, lúc nãy tao với mày vào đây có gặp ai quen không?
- Không
- Thế thì bây giờ tao với mày đi ra ngoài đấy xác suất gặp người quen cũng gần như là không có, toàn người lạ thì có đéo gì mà phải ngại?
Kệ nó muốn làm gì thì làm, mình kéo khóa quần lên rồi đi ra ngoài, thằng bạn mình đi đằng sau. Mình quay lại nhìn thì đúng là nó không kéo khóa quần lên thật, lòi tòi phòi hết cả phụ tùng nội khiến mình tí sặc, may kìm lại được. Được cái là mặt nó tỉnh bơ nên nếu có ai nhìn thấy thì cũng nghĩ là nó vô ý chứ chẳng ai tưởng tượng ra được là nó cố ý làm thế.
Về đến bàn, nó kéo khóa roạt một cái rồi ngồi xuống: Đấy, có làm sao đâu. Có ai nhìn bọn mình không?
- Ừ, không. Nhưng mày làm thế thì được cái gì?
- Tao được trải nghiệm. Tao muốn biết cái cảm giác không kéo khóa quần đi qua mặt rất nhiều người nó như thế nào. Lý do chỉ đơn giản như vậy thôi, nó thỏa mãn cái sở thích được trải nghiệm của tao. Hơn nữa, trải nghiệm này là miễn phí, tội gì không làm?
0 nhận xét:
Post a Comment