Nhớ về quê hương, với mình là nhớ về những ngày thơ bé. Làng mình bình yên dưới những rặng tre, với những cánh đồng cò bay thẳng con mẹ nó cánh, với con ngòi hai bên có hàng cây gạo trổ hoa đỏ rực mỗi tiết tháng ba.
Tuổi thơ mình lớn lên như cỏ dại, học hành là chuyện nhỏ, "học thêm" là từ không có trong từ điển và không ngủ trưa bao giờ, toàn đi bêu nắng.
Cánh đồng trước nhà là sân chơi chính. Ngày xưa vào những ngày nắng vàng hanh hao như thế này, khi mùa màng đã thu hoạch xong thì những mảnh ruộng lại thành sân bóng. Những vạt đất vừa được xới lên gặp nắng cong như mái đình liền vỡ tan dưới chân trẻ con theo từng bước chạy. Trong bụi đất, thi thoảng lấp ló một chồi xanh, moi lên kiểu gì cũng được củ khoai lang người ta đào còn sót lại. Cả lũ háo hức xem chiến lợi phẩm rồi chùi chùi vào bờ cỏ cho trắng, gặm ngon lành. Cánh đồng ấy còn là nơi thi thoảng để tút trộm đòng đòng hay mót khoai, mót lạc.
Giữa cánh đồng nổi lên một cái gò rộng, dân quê mình gọi là Gò Nồi. Gò Nồi rậm rạp những lau sây, tre nứa và những cây thân gỗ nhỏ mọc tự nhiên. Người lớn bảo chỗ ấy nhiều rắn rết, khi xưa còn có cả chồn, cáo sinh sống và dặn trẻ con bọn mình đừng có chui rúc gì chỗ ấy. Bọn mình vâng dạ nhưng chỗ ấy chơi trốn tìm tuyệt vời lắm. Bọn mình chơi trên đó suốt, thấy xác rắn rất nhiều nhưng chưa bị rắn cắn lần nào. Những thằng Tí, con Tèo ngày đó đã rất lâu rồi không gặp, giờ chẳng biết lưu lạc phương trời nào.
Nhớ về quê hương là nhớ về những kỷ niệm, nhớ về những người đã khuất, nhớ những giọt mồ hôi của ông rơi xuống gốc cây mới trồng, nhớ giọt nước mắt của bà mỗi khi cháu đi học xa, nhớ bữa cơm nấu vội để ra xe cho kịp chuyến, nhớ tiếng chuông nhà thờ,....
Hôm trước về quê thấy đối diện nhà mình lại có thêm một ngôi nhà mới xây. Cánh đồng trước nhà giờ đã thành khu dân cư mới. Gò Nồi cũng đã bị san phẳng để xây trường học, thật khó để mô tả cho bọn trẻ con nhà mình chỗ bố nó chơi trốn tìm ngày xưa.
Quê hương giờ ồn ào những xe cộ, máy cưa, máy xẻ, nhiều khi đến giờ lễ, cố lắng nghe mà không thấy tiếng chuông nhà thờ. Có hôm nghe thấy thì hóa ra lại được phát ra từ loa của nhà hàng xóm.
Quê hương là nơi đi xa thấy nhớ, nhưng giờ ở lại chẳng thấy thương. Cảnh vật đổi khác quá nhiều, con người cũng thay đổi, sống ở quê rất mệt mỏi với những ma chay, hiếu hỉ, với những soi mói, cãi vã. Có lần mình động viên ông bà già chuyển ra thành phố sống với con cháu thì bị gạt phắt ngay đi, mình không hiểu. Đến tuổi này chắc mình vẫn chưa đủ hiểu tại sao người già lại thích bám trụ ở quê đến vậy.
0 nhận xét:
Post a Comment