Cô bạn mình có cậu em trai mới tốt nghiệp trung cấp dược muốn học việc bán thuốc nên gửi ra nhà mình. Thằng cu này nhanh nhẹn, ham học hỏi mỗi tội có tật nói lắp không sao sửa được.
Mình cho nó đứng quan sát và hỗ trợ nhân viên bán hàng nhà mình, một thời gian khi đã quen thì cho đứng bán phụ. Có hôm mình vừa đi làm về, đang cất đồ trong nhà thì thấy tiếng nó liến thoắng bên ngoài: Thuốc này chú uống ngày bốn bốn viên, chia làm hai hai lần, mỗi lần hai hai viên.
What the fuck? Mình chạy ra ngoài xem sao thì thấy mặt ông khách đang nghệt ra như ngỗng ỉa: "Ngày bốn bốn viên, thế thì tao uống no thuốc à?". Thằng cu học việc biết sự hiểu lầm đến từ việc mình nói lắp nên vội vàng đính chính lại. Lần này cho chắc ăn, nó giơ bốn ngón tay của nó lên, vẻ mặt đầy khổ sở: "Không, ý cháu là thuốc này chú chỉ cần uống bốn...bốn viên một ngày thôi". Mình đành phải bảo nó lui ra và hướng dẫn lại cách dùng cho khách.
Từ hôm ấy mình không dám cho nó đứng bán thuốc nữa, chỉ được đứng quan sát và phụ giúp nhân viên bán hàng nhà mình những việc khác. Mình phải nói thật chuyện này với cô bạn mình và rằng muốn bán hàng thì tốt nhất phải bảo nó sửa tật nói lắp đi đã. Cô ấy bảo nó nói lắp từ bé, ăn vào gen rồi, giờ chắc chẳng sửa được.
Theo mình thì tật nói lắp sửa được, có lẽ động cơ chưa đủ lớn để nó sửa đó thôi. Cũng có thể là áp lực từ yêu cầu công việc chưa đủ mạnh để khiến nó buộc phải thay đổi.
Mình có cậu bạn học cùng thời cấp ba cũng có tật nói lắp nặng, thấy bảo cũng nói lắp từ bé, không sửa được. Mỗi lần cậu ấy định nói chuyện gì thì thôi rồi, nể lắm, cứ phải dỏng lai lên nghe, tập trung hết sức mới không để sót ý, tính cậu ấy lại hay dỗi. Nhiều khi cậu ấy nói xong cả lũ lại ngơ ngác không hiểu gì nếu không có người chú tâm phiên dịch lại.
Công bằng mà nói thì ba láp cũng có tí lợi thế, ví dụ khi cãi nhau chẳng hạn. Hồi cấp ba không ai cãi nhau lại thằng bạn mình. Đối thủ đợi bạn mình cãi xong một câu thì cũng hết kiên cmn nhẫn, chẳng cãi lại được nữa. Bạn mình cũng ít bị gọi lên kiểm tra bài cũ vì bọn nói lắp nó câu giờ kinh khủng, thầy cô toàn bị cháy giáo án. Tuy nhiên, nói gì thì nói, ba láp vẫn là bất lợi, nhất là khi ra đời làm việc.
Bạn mình sau đó học Luật sư rồi lại đi làm nghề dạy học, toàn những công việc yêu cầu phải nói năng rõ ràng, nói tiếng lào ra tiếng ý. Có lẽ vì áp lực công việc phải như vậy mà cậu ấy sửa được tật nói lắp. Bây giờ bạn mình gần như không nói lắp nữa. Chỉ thỉnh thoảng mấy bạn bè thân thiết ngồi nhậu tới tầm cậu ấy mới lại nói lắp đôi ba câu. Bọn mình nhắc thì cậu ấy bảo nó ăn vào gie...gien rồi, thỉnh...thoảng...thoảng nói đúng bản...bản năng cho đỡ khó...khó chịu. Vãi lìn.
Công bằng mà nói thì ba láp cũng có tí lợi thế, ví dụ khi cãi nhau chẳng hạn. Hồi cấp ba không ai cãi nhau lại thằng bạn mình. Đối thủ đợi bạn mình cãi xong một câu thì cũng hết kiên cmn nhẫn, chẳng cãi lại được nữa. Bạn mình cũng ít bị gọi lên kiểm tra bài cũ vì bọn nói lắp nó câu giờ kinh khủng, thầy cô toàn bị cháy giáo án. Tuy nhiên, nói gì thì nói, ba láp vẫn là bất lợi, nhất là khi ra đời làm việc.
Bạn mình sau đó học Luật sư rồi lại đi làm nghề dạy học, toàn những công việc yêu cầu phải nói năng rõ ràng, nói tiếng lào ra tiếng ý. Có lẽ vì áp lực công việc phải như vậy mà cậu ấy sửa được tật nói lắp. Bây giờ bạn mình gần như không nói lắp nữa. Chỉ thỉnh thoảng mấy bạn bè thân thiết ngồi nhậu tới tầm cậu ấy mới lại nói lắp đôi ba câu. Bọn mình nhắc thì cậu ấy bảo nó ăn vào gie...gien rồi, thỉnh...thoảng...thoảng nói đúng bản...bản năng cho đỡ khó...khó chịu. Vãi lìn.
0 nhận xét:
Post a Comment