Sunday, November 20, 2016

Ngày 20 tháng 11 trong tôi là...

Thuở chíp hôi (childhood), 20 tháng 11 trong tôi là những ngày đầy nắng, đếch nhớ có ngày nào mưa hay gió rét hay không, chỉ nhớ ngày nắng. Cả lũ trẻ con lít nhít đèo nhau trên xe đạp đi chơi nhà thầy cô giáo. Đứa nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần ống thấp ống cao đạp xe tung bụi mù mịt và đi đến đâu cũng cãi nhau chí chóe.



Ký ức ngày 20 tháng 11
Ký ức ngày 20 tháng 11

Hồi cấp 1 mình toàn được làm lớp trưởng, cứ đến 20 tháng 11 lại cùng với bạn quản ca đi mua quà. Bọn bạn bắt gặp liền giơ tay giả bộ chụp ảnh "Anh đội trưởng với chị quản ca ... Tối hôm qua đi ra bờ hồ". Cũng thấy xấu hổ, mình lại phải chửi bọn nó mấy câu để lấy le với đứa con gái đi cùng: ĐM chúng mài nhớ!

Quà của tụi trẻ con hồi đó rất đơn giản, không hoa tươi và tất nhiên không phong bì. Mỗi đứa góp vào mấy trăm đồng gì đó, đi mua mấy thứ đơn giản. Phổ biến nhất là tranh ảnh có đóng khung sẵn, ảnh Lý Hùng vs Diễm Hương là số 1. Đôi khi là lọ hoa giả, bánh xà phòng hay cái khăn mặt.

Cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 3 (hay lớp 2 nhỉ, mình không nhớ chính xác) hỏi bọn mình tặng cô D cái gì đó? Bọn mình bảo bọn em tặng cô D cái chậu nhôm. Cô giáo chủ nhiệm liền bảo để chậu nhôm lại cho cô, cô đưa bọn em cái khăn mặt đi tặng cô D. Bọn mình nghe cô giáo, he he, thế là cô giáo chủ nhiệm có hai cái chậu nhôm liền còn cô D chỉ được một cái khăn mặt. Hồi đó con nít chẳng biết gì, thầy cô nói gì cũng là chân lý. Sau này lớn lên mới hiểu, thầy cô chẳng phải thần thánh, cũng là người cả. Mà đã là người thì cũng có người này, người kia, he he.

Lên cấp 2 cơ bản cũng giống như cấp 1, cũng vài món quà nho nhỏ, tập trung nhau ở cổng trường rồi cả lũ đạp xe đến nhà thầy cô giáo. Đứa con gái ngồi sau xe mình cậy chân dài cứ buông thõng chân lê sền sệt dưới đường, mình bảo co chân lên nhưng ương, không nghe. Mình cáu, lựa lúc nó sơ hở mình lượn qua bãi phân trâu một phát khiến chân nó hót nguyên cả bãi, nóng hôi hổi. Thằng bạn đi cạnh mình thấy thế cười như phá mả.

Ông tướng mải cười mà không biết cả hàng cúc áo đã bung ra tự lúc nào. Có người nhắc hắn mới giật mình nhìn xuống nguyên bộ xương xẩu full hd không còn che. Thằng bạn mình vừa thẹn vừa tức vội dừng xe đấm thằng ngồi sau đang cười hô hố. Thằng ngồi sau (cũng là bạn cùng lớp với mình) ăn đấm cũng chẳng oan. Tên này chuyên có cái trò ngồi sau ôm eo thằng ngồi trước rồi rình lúc người ta sơ ý mà lần lần cởi hết cúc áo của người ta ra.

Ngày 20 tháng 11 hồi cấp 3 và đại học không để lại ấn tượng gì, hay là có mà quên mất rồi chẳng nhớ. Ra trường mình đi làm thầy giáo, dạy sinh viên Dược. Ngày 20 tháng 11 khá bận rộn, mít tinh, liên hoan cả ngày. Tối về mở điện thoại đọc tin nhắn chúc mừng của học trò toàn lời hay ý đẹp, những lời tử tế. Bọn bạn mình biết mình làm thầy giáo nên cũng nhắn tin chúc mừng nhưng toàn thòng theo những câu đểu giả. Cứ câu trước chúc mừng thì câu sau kiểu gì cũng là "Học sinh đến chúc mừng đông chứ? Chén được em nào không?". Mình bảo bọn mày biến mịa đi thì nó gửi lại cho mình cái hình icon mặt cười nhăn nhở.

Mình nghỉ dạy mấy năm nay nhưng năm nào đến ngày 20 tháng 11 cũng nhận được vài tin nhắn chúc mừng của học trò cũ. Mỗi lần nhắn tin cảm ơn cũng thấy bồi hồi nhớ những ngày trên bục giảng. Đùa chứ, ba, bốn năm đi dạy cũng nhiều chuyện để nhớ lắm chứ.  






0 nhận xét:

Post a Comment