Wednesday, May 25, 2016

Câu chuyện con bò sữa

       Gia đình nông dân nọ có nuôi một con bò sữa. Hàng ngày thằng con trai đi cắt cỏ, ông bố ở nhà cho bò ăn, tắm rửa và vệ sinh chuồng trại. Bà mẹ vắt sữa bò và chế biến ra những món ăn khác nhau để sử dụng trong gia đình. 

Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhờ có con bò sữa mà gia đình đủ ăn,chỉ mỗi tội nghèo. Ông bố nhiều khi nóng nực, nghĩ tới cốc bia hơi thèm rỏ rãi mà cũng đành chịu vì không có tiền. Thằng con trai cũng thế, đến tuổi dậy thì rồi mà không có người yêu bởi vì không có tiền, chó nó theo. Hai bố con nhiều lúc cũng buồn chán, muốn làm cái gì đấy kiếm thêm nhưng ngặt nỗi việc chăm sóc con bò cũng mất nhiều thời gian, sểnh ra một cái, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì cả nhà chết đói.
Con bò sữa nuôi sống cả gia đình
Con bò sữa nuôi sống cả gia đình, là tài sản lớn nhất của người nông dân

       Một ngày nọ có hai thầy trò ở thành phố đi phượt ngang qua, xin nghỉ nhờ ở nhà người nông dân một tối. Rạng sáng hôm sau, ông thầy gọi thằng học trò dậy và thì thầm: "Mày tin không, tao biết vì sao nhà này nghèo rồi". Nói chưa dứt câu, ông thầy cầm dao nhọn đâm một phát dứt khoát thấu tim, con bò chết không kịp ngáp. Thằng học trò sợ vãi đái ra quần, lắp bắp: "Sao thầy lại nỡ làm như vậy, gia đình người ta sống nhờ con bò này. Thầy giết nó khác gì giết cả nhà người ta?". Ông thầy vội bịt miệng học trò: "Câm mồm, người ta mà nghe thấy thì số phận hai thầy trò mình chẳng khác đéo gì con bò này đâu. Nói cho mày biết, tao làm thế là để giúp họ, không tin 2 năm nữa tao với mày quay lại nơi này". Nói rồi hai thầy trò rón rén chạy một mạch về thành phố.

       Hai năm sau, trong một bộ dạng khác hai thầy trò quay lại gia đình người nhà nông dân. Thằng học trò rất ngạc nhiên khi thấy gia đình nông dân vẫn sống khỏe, thậm chí nhà cửa còn được tu sửa khang trang hơn. Tợp ngụm bia hơi ông nông dân bắt đầu kể: "Năm kia có hai thằng bỏ mẹ không biết từ đâu đến xin ngủ nhờ ở nhà tôi. Tôi đối xử với chúng nó không tệ nhưng hóa ra làm ơn lại mắc oán. Bọn nó lén giết chết con bò của chúng tôi rồi bỏ chạy, đéo biết đâu để mà bắt đền. Những ngày sau đó cả nhà tôi đói thối mồm, đành kéo nhau lên rừng khai hoang trồng rau củ. Nhờ giời, thời tiết thuận lợi nên rau củ nhà chúng tôi được mùa, ăn không xuể phải mang lên thành phố bán. Năm ngoái có vụ cá chết cộng thêm mấy vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm bị phanh phui ở thành phố nên dân tình chuyển sang săn lùng rau củ vùng thôn quê, vì vậy mà rau củ nhà chúng tôi bán đắt như tôm tươi. Rau nhà không đủ, chúng tôi thu mua rau của bà con hàng xóm dưới này mang lên thành phố, thuê ki ốt ở chợ mở shop rau an toàn. Kinh tế nhà tôi vì thế mà cứ khá dần lên. Ông thấy đấy, tôi bây giờ bia bọt chẳng thiếu đéo gì, thằng con tôi giờ có mác ông chủ shop rau nên cũng kiếm được con vợ".

       Kết thúc câu chuyện, ông thầy giải thích với học trò: "Giờ mày đã tin tao chưa? Con bò mà họ yêu quí như báu vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo khổ cực. Chỉ khi mất đi sự an toàn giả tạo đó thì họ mới nhìn sang hướng mới. Cuộc đời chúng ta, hầu như ai cũng có con bò sữa của cuộc đời mình nhưng rất ít người đủ dũng cảm từ bỏ để dấn thân vào một cuộc đời mới với nhiều khó khăn, thử thách. Tất nhiên, vinh quang và thành tựu không bao giờ đến với những người ôm khư khư con bò sữa đến cuối đời". 


0 nhận xét:

Post a Comment